“Ngươi đang mơ giữa ban ngày à!” Thanh Vũ đập bàn đứng bật dậy, sắc mặt khó coi: “Ai cần ngươi yêu ta chứ! Ngươi dám yêu ta, ta giết ngươi ngay!”
Thương Minh chớp mắt nhẹ: “Nàng sẽ không làm vậy.”
“Ngươi thử xem có chết không?”
“Được, vậy ta sẽ thử.” Thương Minh mỉm cười nhàn nhạt: “Chỉ cần ta không có ý nghĩ giết thê chứng đạo thì nàng sẽ không giết ta.”
Thanh Vũ nhìn hắn như nhìn một kẻ điên.
Nam nhân này đang nói cái gì vậy?
Nàng cảm thấy thế giới quan của mình vừa sụp đổ, giọng điệu khó tả: “Biểu muội của ngươi, Diệu Pháp, nói ngươi là đồ khốn, hóa ra ngươi thật sự là đồ khốn!”
Trước đó mắt nàng đúng là bị mù rồi mới thấy tên này có bóng dáng giống nghiên mực nhà nàng.
Nhưng mà, chắc chắn là do hắn đội lên bộ da của nghiên mực nhà nàng cho nên mới làm nàng bị lệch lạc trong phán đoán!
…
…
Nhắc đến Diệu Pháp sắc mặt Thương Minh hơi động, bỗng nhiên nói: “Hình như nàng ta gặp chuyện rồi.”
Thanh Vũ nhíu mày: “Làm sao ngươi biết?”
“Sau khi thức tỉnh cảm giác của ta nhạy bén hơn nhiều.” Thương Minh nhìn nàng: “Trong chuyện đối đầu với Thần tộc ta hẳn là hữu dụng hơn “hắn” kia.”
Thanh Vũ cười nhạt: “Chà, lợi hại quá nhỉ, không biết còn tưởng rằng ngươi lĩnh ngộ được Cang Sinh đạo rồi đấy.”
Giọng điệu châm chọc của nàng khiến bầu không khí trầm xuống trong thoáng chốc. Một lát sau Thương Minh cười nhẹ: “Ừ, ta rất lợi hại.”
Tiêu Trầm Nghiên cũng là hắn, khen Tiêu Trầm Nghiên cũng chính là khen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781201/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.