Thanh Vũ thật không ngờ có ngày chính mình cũng bị trộm đến tận nhà.
Nàng nhìn khuôn mặt tuấn tú đầy phẫn nộ của Vân Tranh, hít sâu một hơi:
“Rốt cuộc là bị trộm thế nào?”
Vân Tranh thoáng ngây người, trầm mặc hồi lâu chẳng nói nên lời. Vẫn là Biện Thành Vương đứng bên cạnh mở miệng thay:
“Khổ cực thức trắng đêm để bắt trộm, vừa về đến nhà thì… tất cả đã bị trộm sạch
Thanh Vũ nhìn hắn:
“Sao ngươi lại lên đây rồi?”
Biện Thành Vương ấm ức:
“Tỷ tỷ không muốn gặp đệ sao? Đệ biết mà, tỷ có sắc quên đệ…”
“Dừng lại.” Thanh Vũ trực tiếp bóp miệng hắn, bực mình nói:
“Ngươi đã lên đây mấy ngày rồi phải không? Vậy mà vẫn chưa bắt được kẻ trộm?”
Ánh mắt của Biện Thành Vương lóe lên, Thanh Vũ buông tay chờ hắn trả lời.
Lão Lục thu lại nụ cười, nghiêm túc đáp:
“Đột nhiên ta nhớ ra còn nhiều việc chưa xử lý ở Vong Tử thành…”
…
Nhưng hắn chưa kịp chuồn đi, sau gáy đã bị một bàn tay giữ chặt. Biện Thành Vương nhìn người đang bóp gáy mình, trong mắt bùng lên lửa giận.
Tiêu Trầm Nghiên cười nhạt:
“Lục đệ đã tới rồi, hà tất phải vội rời đi?”
Biện Thành Vương nghiến răng đến phát ra tia lửa, chợt nhớ ra điều gì đó, biểu cảm trở nên phức tạp như đang đấu tranh. Gân xanh trên trán nổi lên từng đợt, cuối cùng lại cố gắng nặn ra một nụ cười cứng ngắc:
“Ca, ca nói rất phải… Vậy đệ cũng không vội đi.”
Nụ cười trên mặt Tiêu Trầm Nghiên lập tức tan biến, theo bản năng muốn ném
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781209/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.