Tiêu Trầm Nghiên tự hỏi, bản thân chưa từng là kẻ lười biếng trốn tránh triều chính.
Hắn từng nghĩ rằng ý thức Thương Minh thức tỉnh sẽ trở thành mối đe dọa lớn nhất đối với tiểu nữ quỷ nhà mình.
Nhưng bây giờ xem ra…
Tiểu nữ quỷ của hắn đã nói đúng.
Thương Minh không đe dọa nàng…
Mà là đe dọa hắn.
Sau khi thức tỉnh, gã kia không những quỳ trên bàn giặt đồ trước mặt tiểu nữ quỷ của hắn mà còn tự cầu bị đánh đòn, bận rộn đến mức không xuể.
Phân thân lưu lại kinh thành lại còn tách ra thêm một, hai, ba, bốn, năm, sáu cái, ngày đêm không nghỉ xử lý chính vụ.
Thậm chí còn mạnh miệng khoác lác trước mặt Tả tướng.
Tiêu Trầm Nghiên thực sự bị chọc cười đến phát tức.
Nghe xong lý do mà Dạ Du mang đến, cơn bực dọc trong ngực hắn càng dâng lên cuồn cuộn.
Không nhịn được, hắn buột miệng mắng một câu:
“Vô dụng.”
Dư sức biến ra đống phân thân để giải quyết chính sự vậy mà không có thời gian xử lý con lừa béo kia à?
Rõ ràng tên trộm đang gây náo loạn khắp kinh thành, trộm thức ăn khắp nơi chính là con lừa béo này.
Mà con lừa béo này…
Rất có khả năng liên quan đến Diệu Pháp.
Dù sao thì, ngay cả Tiêu Trầm Nghiên (Thương Minh) cũng cảm nhận được Diệu Pháp đã hạ thế.
Trước khi trở về, khi hắn lần theo khí tức của Diệu Pháp, hắn rõ ràng nghe thấy tiếng “A—ực—A —ực—”
Tiếng kêu của lừa.
“Huynh mắng ai vô dụng đó?”
Giọng nữ nhân lạnh lẽo chợt vang lên bên tai khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845262/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.