Ngay khoảnh khắc nhìn thấy con lừa béo, Tiêu Trầm Nghiên và Thanh Vũ lập tức xác nhận…
Không sai.
Con lừa béo này chính là Diệu Pháp!
Còn chuyện tại sao tiểu thần nữ lại biến thành lừa…
Hai người họ cũng chẳng biết.
Nhưng hiện tại, quan trọng nhất là…phải mau chóng cứu Vân Tranh ra khỏi móng lừa!
Thanh Vũ vừa tiến lên một bước con lừa béo lập tức cảnh giác.
Nàng dừng lại, nở một nụ cười “hiền hòa”, tay phải đặt ra sau lưng, lặng lẽ hạ cấm chế phong tỏa xung quanh.
Cùng lúc đó, Tiêu Trầm Nghiên bước tới.
Chỉ nghe thấy một tiếng vút…con lừa béo như thể nhìn thấy hung thần, lập tức hóa thành tàn ảnh mà biến mất.
Rồi ngay sau đó, một tiếng rầm vang lên…con lừa béo đâm sầm vào cấm chế, bị bắn ngược ra ngoài, bốn vó chổng lên trời.
Nhưng nó không hề sợ đau, lồm cồm bò dậy, tiếp tục húc mạnh về phía trước!
Tiếng rầm rầm vang lên không ngừng.
Cho đến khi nó tự húc đến mức hoa mắt chóng mặt, trực tiếp lăn ra bất tỉnh mới chịu yên ổn.
Thanh Vũ lườm Tiêu Trầm Nghiên một cái, chậm rãi nói:
“Oa, uy danh của biểu ca đáng sợ đến vậy sao?”
Tiêu Trầm Nghiên: “…”
Vân Tranh từ dưới đất lồm cồm bò dậy, vừa chật vật vừa giận dữ:
“Vũ Vũ! Tiêu Trầm Nghiên! Hai người đúng là vô tình vô nghĩa!”
“Đại ca, huynh đâu có bị gì đâu?” Thanh Vũ vô tội đáp.
Vân Tranh lườm nàng một cái. Nhưng chỉ mấy giây sau, ánh mắt giận dữ lại chuyển thành ủy khuất:
“Vũ Vũ…”
“Ôi chao ôi, đại ca đừng khóc đừng khóc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845263/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.