Vân Tranh không hiểu…
Chẳng lẽ “kỳ hoa” không phải là một lời khen, ý chỉ nàng ta không nhiễm bụi trần, tính cách độc nhất, hiếm có trên đời sao?
Kết quả, con lừa béo kia lại làm ra vẻ mặt bị sỉ nhục nặng nề.
Tiêu Trầm Nghiên nhớ ra gì đó, bèn giải thích:
“Nàng và Diệu Âm vốn là song sinh liên đài liên thể, bản tướng là sen, vốn chỉ cần ăn gió uống sương mà sống. Nhưng năm xưa nàng gặp được cơ duyên, bị một con Thao Thiết ở ngoại vực nuốt chửng.”
Thanh Vũ tò mò:
“Rồi sao nữa?”
“Nàng hiện ra bản tướng sen, dùng Thao Thiết làm đất máu, ngược lại nuốt sạch đối phương. Sau đó phá bụng mà ra. Cũng vì vậy, nàng có được Thao Thiết thần công, đồng thời cũng có… ừm, dạ dày của Thao Thiết.”
Thanh Vũ nhướn mày:
“Chẳng lẽ chỉ vì nàng ăn khỏe, mấy tiểu tiện nhân trong Thần tộc liền gọi nàng là kỳ hoa?”
Tiêu Trầm Nghiên gật đầu.
“Kỳ hoa” vốn là lời khen. Nhưng đặt trên người Diệu Pháp lại là lời châm chọc đầy âm dương quái khí của những kẻ khác.
Khó trách khi Vân Tranh vừa gọi nàng như vậy nàng đã giận đến nhảy dựng.
Sau khi lại ăn thêm hai cú đạp lừa, rồi lỡ miệng hứa bao ăn cho nó ba tháng, cuối cùng Diệu Lừa mới hừ hừ chịu bắt tay làm hòa với Vân Tranh.
Thanh Vũ nhìn đại ca mình đầy ý vị thâm trường.
Dám nuôi một kẻ có dạ dày Thao Thiết ba tháng, lá gan này cũng lớn đấy…
“Lần trước ngươi có nói Diệu Âm và ngươi là song sinh liên hoa, nếu nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845264/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.