Di Nhan thân là Đại Minh Vương của tộc Khổng Tước, pháp tướng thiên biến vạn hóa, trong tay pháp bảo vô số. Chiếc Vạn Cổ Kính của hắn khi chiếu vào người khác có thể tạo ra một bản sao y hệt.
Dung mạo, khí tức giống hệt bản thể, dù chỉ có một phần thực lực nhưng dùng để gây rối loạn tầm mắt hoặc làm chuyện xấu thì quá đủ.
Lúc này, Khổng Hạo dẫn theo các thần tướng tìm kiếm khắp nơi. Không lâu sau, các thần tướng liên tục báo về đã phát hiện ra kẻ tà ma giả dạng Thương Minh Thái tử trà trộn vào.
Trong chốc lát, thần tướng bị phân tán khắp nơi. Khổng Hạo đích thân ra tay bắt giữ nhiều lần nhưng lại phát hiện những kẻ gọi là “tà ma” kia đều chỉ là con rối.
“Không phải chứ? Khổng Hạo thượng thần đến giờ vẫn chưa bắt được tà ma sao?”
Di Nhan phe phẩy quạt xếp, nhàn nhã xuất hiện.
Nhìn thấy hắn, Khổng Hạo chẳng buồn giữ sắc mặt hòa nhã.
“Nếu Di Nhan thần quân chỉ định đến xem náo nhiệt vậy thì tránh xa một chút. Bản thần không rảnh lãng phí thời gian với người.”
“Lạnh lùng thật đấy.” Di Nhan cười cợt, giọng điệu đầy trêu chọc. “Hiếm khi bản quân có nhã hứng giúp một tay, nhưng nếu Khổng Hạo thượng thần không muốn vậy thì thôi vậy.”
Nói xong hắn làm bộ quay người rời đi.
…
…
Khổng Hạo khẽ nheo mắt, chợt nghĩ ra điều gì đó, vội nói: “Khoan đã.”
Di Nhan xoay người, mỉm cười như có như không: “Thượng thần muốn nhờ ta giúp rồi sao?”
“Nghe nói trong tay Di Nhan thần quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845267/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.