“Vậy rốt cuộc thứ đó là gì?”
“Không biết.”
Di Nhan nhếch môi, ánh mắt đầy vẻ thú vị: “Không biết?”
Thương Minh khẽ gật đầu. Năm đó hắn chỉ cảm nhận được trong cơ thể Di Nhan có điều dị thường nên mới muốn rạch bụng hắn ra để tìm kiếm.
“Thứ đang ẩn giấu trong cơ thể ngươi, có lẽ chỉ có mẫu thân ngươi và Thiên đế mới biết rõ là gì.”
Di Nhan trầm mặc, ánh mắt sâu thẳm.
Thật ra trong lòng hắn đã có một suy đoán. Đó là suy nghĩ mà hắn kết luận sau khi cố tình tiếp cận Thiên đế gần đây.
Nghe Thương Minh nói vậy hắn lại càng sáng tỏ.
Dù Thiên đế luôn tỏ ra như một người phụ thân nhân từ trước mặt hắn, vẽ ra đủ loại bánh vẽ, nhưng hắn hiểu rõ bản chất của kẻ đó nhất.
…
Thiên đế liên tục dung túng những hành vi điên cuồng của hắn, tuyệt đối không phải vì thứ gọi là “tình phụ tử”, mà chỉ có thể là do sự tồn tại của hắn có giá trị lợi dụng đối với Thiên đế.
Mà bây giờ, xem ra “giá trị lợi dụng” này sắp được hé lộ chân tướng.
Thứ đang ẩn giấu trong cơ thể hắn chắc chắn không đơn giản, nếu không thì mẫu thân hắn đã chẳng cần mượn sức của Thương Minh.
Chỉ là…
“Ngươi còn chẳng biết trong cơ thể ta có thứ gì, vậy mà vẫn đồng ý giao dịch với mẫu thân ta?” Di Nhan nhướng mày, cười như không cười, “Ngươi không sợ lấy nó ra sẽ làm hỏng đạo hạnh của mình sao?”
“Năm đó mẫu thân ngươi đồng ý giúp ta, cũng là đang đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845268/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.