Thanh Vũ nhìn Thương Minh, lạnh lùng hừ một tiếng:
“Cái gì ngươi cũng muốn thử, không sợ mất mạng sao?”
Hắn khẽ cong môi nhìn nàng, giọng nói nhẹ nhàng:
“Thật sao? Ta không tin.”
Gân xanh trên trán Thanh Vũ giật giật.
Nhưng có kẻ bị kích t.hích còn mạnh hơn nàng—tiếng lừa kêu của Diệu Lừa vang vọng tận trời xanh, bốn vó mất kiểm soát lùi liên tục về sau, cuối cùng tự vấp ngã, lăn đùng ra bốn vó chổng lên trời.
Thanh Vũ bất đắc dĩ đưa tay kéo nó dậy, ai ngờ vừa đứng vững, hai vó trước của nó lại quỳ xuống đất trông như dập đầu bái lạy.
“Biểu ca hôm nay lạ quá! Đáng sợ quá! Ánh mắt và biểu cảm của hắn y như mấy năm không làm người kia vậy!”
Thanh Vũ: “Ngươi cũng nhạy bén đấy chứ.”
Thương Minh nhìn Diệu Lừa, bình thản nói:
“Diệu Pháp.”
“Yên lặng.”
Hai chữ đơn giản, Diệu Lừa lập tức ngoan ngoãn im bặt, rõ ràng là một con lừa mà lại ngồi thụp xuống như gà mái ấp trứng.
Thương Minh nhìn Thanh Vũ:
“Nàng định đưa nó đi đâu kiếm đồ ăn? Côn Luân sao?”
Thanh Vũ không hề ngạc nhiên khi đầu óc của hắn đoán được kế hoạch của nàng.
Nàng chỉ nhướng mày, không đáp.
Thương Minh trầm ngâm: “Vậy phải lập tức xuất phát.”
“Không vội, tiên phong đã đi trước rồi.”
Hắn nhìn sắc mặt nàng, hơi cân nhắc rồi hỏi:
“Tiên phong nàng cử đi có biết nàng muốn làm ‘ngư ông’ không?”
Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi.
Chỉ là, ngư ông Thanh Vũ không chỉ có một tham vọng nhỏ nhoi.
“Xem ra là không biết.”
Thương Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845272/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.