“Ngươi làm sao biết được? Chậc, chẳng lẽ mối liên hệ giữa ngươi và nghiên mực đã mạnh đến mức này rồi sao?”
“Không hẳn.”
Thanh Vũ vuốt nhẹ sợi tơ nhân quả màu vàng quấn trên cổ tay, sợi tơ kết nối nàng với Thương Minh, ánh mắt đầy ý vị sâu xa. Nàng bỗng nhiên nói:
“Ngươi đi một chuyến đến Tổ Châu, báo với Viêm thúc rằng thời cơ đã đến, tiện thể tẩy bớt vận xui trên người ngươi đi.”
Dạ Du sững lại: “Viêm đại nhân đang ở Tổ Châu?”
“Ừ, Di Nhan đã lên trời, tàn hồn của mẫu thân hắn cần được ôn dưỡng. Viêm thúc là Tam Túc Kim Ô, lửa Kim Ô của hắn có thể giúp một chút.”
Dạ Du: “Ha hả, lại giấu ta bí mật nhỏ nữa rồi.”
Mọi người đều tưởng Viêm Lam lại trốn đi đâu đó để uống rượu, hóa ra là chạy đến Tổ Châu.
“Cái ‘thời cơ’ mà ngươi nói là gì? Chẳng lẽ ngươi để Viêm thúc đến Tổ Châu không chỉ đơn giản là giúp mẫu thân Di Nhan?”
Thanh Vũ vén rèm xe, ngẩng đầu nhìn trời cao:
“Cái tên đó đã lên trời một chuyến, tất nhiên sẽ không về tay không. Tam thập lục trùng thiên bắt đầu náo nhiệt, vậy thì bọn chúng sẽ không còn thời gian để ý đến chuyện dưới này nữa.”
“Tổ Châu gần Côn Luân, mà ở Côn Luân có một con Khai Minh Thú.”
…
…
“Khai Minh Thú là thần thú canh giữ thiên môn, có tổng cộng chín con, ký ức của chín con được chia sẻ với nhau.”
“Thương Minh từng nói, trong trận đại loạn Phần Thiên năm đó, tà ma ngoại vực xâm nhập thiên giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845271/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.