Diệu Âm hừ lạnh trong mũi, không thèm liếc nhìn Quỳ Phong, kẻ đang giãy giụa trong biển lửa. Nàng thản nhiên nói với giọng khinh miệt:
“Người của Thiên đế, chết thì cứ chết, cũng chẳng đáng để bản thần ra tay cứu.”
Sắc mặt Quỳ Phong lập tức trở nên vô cùng khó coi.
Ngay sau đó, Diệu Âm xông thẳng về phía Viêm Lam và Dạ Du, trong tay nàng cầm trâm Ngân Hà Lạc Nguyệt.
Chiếc trâm trong tay nàng hóa thành một dải ngân quang, tựa như cả dải ngân hà nằm gọn trong lòng bàn tay.
Viêm Lam là loại chim biết sợ sao?
Hắn sớm đã nghe nói Diệu Âm từng là đào hoa nát của Thương Minh, lại còn là điệt nữ của Thiên hậu, mụ già lẳng lơ kia.
Về công hay tư, Viêm Lam đều phải đánh chết ả!
Pháp tướng Kim Ô của hắn va chạm với Ngân Hà Lạc Nguyệt.
“ẦM—”
Uy lực khủng khiếp từ cuộc đụng độ tỏa ra như sóng biển, lan rộng khắp bốn phương tám hướng.
Bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện—
Dạ Du xuất hiện ngay phía sau Diệu Âm, trong tay hắn cầm Nguyệt Ảnh mâu, chuẩn bị tập kích bất ngờ.
Sát khí âm trầm quấn quanh mâu, như xiềng xích của vận rủi, mang theo sức mạnh xuyên mây phá nguyệt, đâm thẳng vào cổ Diệu Âm!
Nhưng đúng lúc thương sắp chạm vào da nàng…
Diệu Âm lệch đầu tránh né.
Ánh mắt nàng và ánh mắt độc ác của Dạ Du chạm vào nhau.
Chỉ trong một khoảnh khắc… Dạ Du giật mình, khóe mắt khẽ co giật.
“Bốp!”
Diệu Âm vung tay đánh ngược, một chưởng giáng thẳng vào ngực Dạ Du!
Thân hình Dạ Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845274/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.