Sau khi Viêm Lam bị Dạ Du cưỡng ép kéo đi, suốt dọc đường hắn không ngừng mắng chửi.
Dạ Du nhìn vị gia này đang nổi trận lôi đình, lúc nào cũng có vẻ sẵn sàng đi chém giết người khác, trong lòng chỉ biết thở dài một hơi.
Vị này đúng là rất giỏi đánh nhau, nhưng đáng tiếc đầu óc cũng thật sự quá đơn giản!
Hai con quỷ không quay về Đại Ung mà Dạ Du kéo vị gia Kim Ô này đến Tổ Châu. Hắn nói: “Đừng hoảng, chờ một chút đi, rất nhanh thôi ngài sẽ hiểu.”
Quả nhiên, rất nhanh sau đó.
Vừa đặt chân đến Tổ Châu, một quỷ một chim liền thấy một vị gia còn lớn hơn đang ngồi bên bờ Thương Hải thong dong nấu trà. Dáng vẻ nhàn nhã tự tại kia khiến đôi mắt của Viêm Lam trừng to tròn.
Hắn chỉ vào Thương Minh: “Tiểu tử ngươi sao lại ở đây?”
Dạ Du thở dài: “Quả nhiên.”
“Quả nhiên cái gì?” Viêm Lam nghi hoặc, đầu óc chim non của hắn hỗn loạn.
…
…
Thương Minh chậm rãi đứng dậy, khẽ gật đầu với Viêm Lam và Dạ Du: “Viêm Lam thúc, Dạ tiên sinh, xin mời.”
Lông chim trên người Viêm Lam suýt nữa thì dựng đứng lên, biểu cảm của Dạ Du cũng cứng đờ.
Viêm Lam: “Giọng điệu chua lè này là sao? Ăn nhầm thứ gì hỏng não rồi à?”
Dạ Du ho khan một tiếng: “Hắn là Thương Minh Thái tử.”
Sắc mặt Viêm Lam đột nhiên thay đổi. Hiển nhiên vị đại gia Kim Ô này đã ở Tổ Châu theo dõi và uống rượu bấy lâu nay, hoàn toàn không biết chuyện điệt tế tốt của mình đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845275/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.