Tam thập tam trùng thiên, Hư Không Tàng Viện.
Lăng Sương mặt mày tái nhợt như giấy vàng, không ngừng ho ra máu.
Một chưởng của Thiên hậu vừa rồi hoàn toàn không lưu tình khiến nàng bị tổn thương đến tận thần hồn, ngay cả thân thể cũng rạn nứt không ít.
Di Nhan lấy ra linh dược đút cho Lăng Sương uống nhưng cũng chỉ là tạm thời cầm cự chứ không thể trị tận gốc.
“Vết thương của ta là do Kim Liên ấn của Thiên hậu đánh trúng, thần dược bình thường không thể chữa lành, Di Nhan thần quân không cần phí công vô ích.” Lăng Sương chống đỡ thân thể yếu ớt, chậm rãi ngồi dậy.
Di Nhan vẫn mỉm cười nhìn nàng: “Không được đâu, nếu ngươi thực sự biến thành nhạc mẫu của ta, tiểu oan gia kia của ta mà biết ta thấy chết không cứu e rằng sẽ xé xác ta mất.”
Ánh mắt Lăng Sương thoáng dao động, giọng điệu vẫn lạnh nhạt: “E rằng phải khiến Di Nhan thần quân thất vọng rồi, ta và Sát Sát bệ hạ không có quan hệ gì cả.”
“Thật sao? Nói vậy ngươi hoàn toàn không có ký ức gì về lịch kiếp ở nhân gian ư?”
Lăng Sương thản nhiên đáp: “Ta chưa từng xuống nhân gian.”
“Vậy tại sao ngươi lại đi tìm chết?” Di Nhan vẫn cười hỏi.
Lăng Sương nhíu mày không hiểu: “Tìm chết?”
“Thiên đế trước giờ vẫn giấu ngươi đi, lần này lại để ngươi dẫn quân phong tỏa Dao Trì. Đến nơi rồi ngươi lại cố ý khiêu khích Thiên hậu, cứ như sợ bà ta không đánh chết ngươi vậy.”
Di Nhan vẫn tươi cười, nhưng ánh mắt bỗng nhiên sắc bén:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845277/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.