Tổ Châu.
Vùng đất này vốn thuộc địa bàn của Di Nhan nên sau khi làm chuyện xấu, Thanh Vũ và đồng bọn tạm thời nghỉ chân ở đây mà không vội rời đi.
Hiện tại tàn hồn của mẫu thân Di Nhan vẫn đang được dưỡng trong Dưỡng Thần Chi, mà những ngày qua Viêm Lam cũng lưu lại Tổ Châu, dùng ngọn lửa Kim Ô của mình để hỗ trợ nuôi dưỡng tàn hồn của mẫu thân hắn.
Lúc này Thương Minh đột nhiên mở lời:
“Ta muốn gặp bà ấy.”
Vừa dứt lời, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào hắn.
Viêm Lam lập tức ghé sát vào bàn bạc với Dạ Du, giọng không nhỏ chút nào:
“Tên nhóc này không phải muốn ám sát mẫu thân của tình địch đấy chứ?”
Dạ Du khẽ ho khan:
“Không đến mức đó, không đến mức đó đâu.”
Thương Minh thản nhiên nói:
“Bà ấy trở thành thế này ta cũng có một phần trách nhiệm. Ngọn lửa Cang Sinh của ta có thể giúp tàn hồn của bà ấy hồi phục.”
Viêm Lam thoáng lộ ra biểu cảm kỳ quái.
Thanh Vũ lại rất dứt khoát:
“Ta dẫn ngươi đi.”
Hai người sóng vai bước vào bên trong.
Viêm Lam vẫn còn gãi đầu:
“Ta nói này, đại điệt nữ của ta cũng quá yên tâm rồi nhỉ? Nha đầu đó thực sự không sợ tên tiểu tử Thương Minh này nhân cơ hội ra tay à? Giờ không phải là lúc còn có tên nhãi nghiên mực nữa đâu.”
Tiểu Diệu Lừa hừ nhẹ một tiếng, lắc đuôi nói:
“Biểu ca tuy hung tàn nhưng hắn nói được làm được. Nếu hắn thực sự muốn giết ai chắc chắn sẽ nói thẳng và ra tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845278/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.