Khi Lăng Sương mở mắt, cảnh tượng đầu tiên nàng nhìn thấy chính là nữ nhi mình đang cưỡi trên cổ hiền tế, hai tay giật lấy tóc mai của hắn làm dây cương, lắc qua lắc lại, bộ dạng hống hách sai khiến.
Lăng Sương bỗng nhớ lại khi con bé mới học cưỡi ngựa.
Lúc đó nàng bé tí hon, bà tìm cho nàng một con ngựa con ngoan ngoãn nhưng nàng không chịu, lén lút leo lên con chiến mã cao lớn rồi một mình cưỡi đi.
Chiến mã hoang dã khó mà thuần phục vậy mà nàng chẳng sợ chút nào.
Ở trên lưng ngựa bị hất qua hất lại, người khác đã sợ hãi xanh mặt, chỉ có nàng là cười khanh khách.
Ký ức quá khứ và cảnh tượng trước mắt trùng lặp lên nhau.
Chiến mã năm đó không biết còn sống không nhưng con ngựa hoang bây giờ thật sự làm Lăng Sương thoáng thất thần.
Tiêu Trầm Nghiên trong mắt bà vốn là một vãn bối thân thuộc.
Mà Thương Minh lại là tồn tại cao cao tại thượng khiến bà kính sợ.
Hai người lại là một, cuối cùng còn trở thành hiền tế của bà.
Cảm giác này quá mức mâu thuẫn, một lúc khó mà tiêu hóa.
Lại nhìn Thanh Vũ cưỡi lên cổ Tiêu Trầm Nghiên, coi hắn như ngựa to mà sai sử, đối với Lăng Sương mà nói, cảm giác ấy vừa hoang đường lại vừa hợp tình hợp lý.
Lăng Sương cảm thấy thế giới này quá hư ảo.
“Tiêu nghiên mực! Nhận rõ tình hình chưa? Ai mới là trời của huynh?”
“Nàng nàng nàng… vĩ đại vô song, khuynh quốc khuynh thành, A La Sát Thiên—vẻ đẹp như hoa của Vân Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845283/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.