Di Nhan vốn dĩ yêu thích xa hoa, những nơi hắn ở luôn được chăm chút rất kỹ lưỡng.
Lúc này, trong tiểu viện tràn ngập vàng ngọc châu báu, trên chiếc trường kỷ mềm mại có một người đang nằm đó.
Chính là Lăng Sương.
Bốn mắt nhìn nhau, sự trầm mặc vô thanh dường như chỉ thoáng qua trong chớp mắt, lại giống như đã kéo dài suốt vạn năm.
Khuôn mặt Lăng Sương tái nhợt như giấy vàng, vẻ ngoài vẫn giữ được sự điềm tĩnh lạnh lùng nhưng cơ thể lại cứng ngắc như sắt thép.
Thanh Vũ khẽ giọng hỏi: “Thiên hậu làm ngươi bị thương?”
Lông mi Lăng Sương khẽ run rẩy, môi bà mấp máy, nhưng chưa kịp lên tiếng Thanh Vũ đã tiếp lời:
“Ta biết rồi.”
Hơi thở Lăng Sương bỗng chốc trở nên dồn dập, một tiếng “Tiểu Vũ” suýt bật ra khỏi miệng nhưng bà cố nuốt ngược vào trong.
Khi mở miệng, lời nói đã biến thành: “Sát Sát…”
Thanh Vũ làm như không nghe thấy, bước lên trước, ôm bà ngang eo, nói:
“Ngày mai biểu tỷ ta thành thân, theo tục lệ nhân gian, nên có trưởng bối chải tóc cho tỷ ấy…”
Lăng Sương sững người, trong đầu chợt hiện lên gương mặt của Mục Anh.
Khi lịch kiếp ở nhân gian bà từng sinh một trai một gái, nhưng thật ra bà có hai nữ nhi.
Mục Anh cũng từng lớn lên dưới đầu gối của bà.
Nhưng bà nhớ rõ, chẳng phải Mục Anh đã thành thân từ lâu rồi sao?
Bản năng khiến bà muốn hỏi nhưng rồi cắn mạnh vào đầu lưỡi, ngơ ngác nhìn Thanh Vũ, sống mũi cay xè.
Dù đã được Di Nhan khuyên giải nhưng tận sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845282/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.