Do đại hôn của Hách Nghị và Mục Anh, khắp kinh đô đều tràn ngập không khí vui mừng, dân chúng rộn ràng kéo nhau về con phố chính để xem lễ đón dâu.
Nếu nói trong kinh thành lúc này nơi nào vắng vẻ nhất thì chính là thanh lâu kỹ viện.
Trong hậu viện Hoa Lâu.
Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên vừa đặt chân đến, sắc mặt lập tức trở nên kỳ quái.
Tiêu Trầm Nghiên nhìn thấu tâm tư của nàng, nhàn nhạt nói:
“Chỉ có con tiểu Huyền Quy kia mới thích chạy đến mấy chốn phong nguyệt này.”
Thanh Vũ hừ lạnh một tiếng:
“Giải thích gì chứ? Nhìn cái bộ dạng chột dạ của huynh kìa.”
Tiêu Trầm Nghiên liếc mắt nhìn nàng, thầm nghĩ: Giải thích vẫn tốt hơn là phải quỳ bàn giặt.
Tầng ba, gian phòng kín.
Thanh Vũ vừa bước vào liền trông thấy Thái Thần thần tướng bị trói chặt như bánh chưng, miệng bị nhét vải, đang hôn mê bất tỉnh.
Huyền Miêu Miêu đắc ý ngồi chồm hỗm trên ngực hắn, một chân trước bá đạo đạp lên mặt người ta.
Vừa thấy Thanh Vũ, nó lập tức nhảy vọt qua, miệng kêu “meo meo” liên hồi như đang khoe công.
Thanh Vũ đảo mắt nhìn lại, phát hiện trên mặt Thái Thần còn in hằn dấu vuốt mèo, khóe miệng nàng giật giật.
“Thiên đế phái hắn xuống đây?”
“Vạn Tượng Sâm La Bàn đang trong tay hắn?”
Huyền Miêu Miêu: Meo meo meo~
— Đúng rồi đó! Nhưng pháp khí đó hắn giữ chặt lắm, không giật nổi! Thế nên ta đánh ngất hắn trước! Ta thông minh không!
Thanh Vũ lười khen nó, tránh để con mèo ngu này vênh đuôi lên tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845285/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.