Thái Thần rõ ràng là một vị thần không giỏi nói dối, cũng không giỏi che giấu tâm tư.
Với tính cách này ở tam thập lục trùng thiên quả thực là vô cùng hiếm thấy. Nhưng nếu nghĩ đến việc hắn xuất thân từ Thanh Đế tộc thì lại thấy hợp lý.
Thanh Đế tộc có thể nói là dòng nước trong giữa Thần tộc.
Họ hoặc chính trực ngay thẳng, hoặc đơn thuần thiện lương, hoặc ghét ác như kẻ thù, hoặc cô độc tránh đời. Tóm lại, người quái gở không ít, nhưng không giỏi tranh đấu, cũng chẳng giỏi giả tạo, lừa lọc.
Còn tại sao Thanh Vũ lại rõ ràng như thế ư?
Haiz… Vì người Thanh Đế tộc quá dễ bị lợi dụng.
Năm xưa Viêm Lam từng được Thanh Đế ban ân, Phạn U cũng có giao tình với Thanh Đế. Quỷ tộc và Thanh Đế tộc cũng xem như có chút duyên nợ.
Thái Thần bị Tiêu Trầm Nghiên một lời nói trúng tim đen, có hơi hoảng loạn trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, chân thành đáp:
“Ta xuất hiện ở kinh thành là vì chuyện riêng.”
“Việc này không liên quan đến tranh chấp tam giới, chỉ là gia sự của Thanh Đế tộc. Mong điện hạ và bệ hạ thông cảm, ta không tiện tiết lộ.”
“Ta nguyện lấy danh nghĩa Thanh Đế bệ hạ của tộc ta mà thề, nếu có lời giả dối nguyện bị trời phạt, tộc ta bị trời bỏ rơi!”
Khóe miệng Thanh Vũ co giật:
“Cũng không cần nghiêm trọng vậy… Thanh Đế tộc đâu đến mức tội đáng diệt tộc chứ…”
May mà Thanh Đế tộc toàn là kẻ có hiếu, nếu mà sinh ra mấy “đại hiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845286/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.