Chỉ cách một bức tường, Tiêu Trầm Nghiên lặng lẽ nhìn Thái Thần với gương mặt đầy vẻ lúng túng.
“Thái Thần thần tướng xuất hiện ở đây là muốn xin một ly rượu hay có việc quan trọng khác?”
Thái Thần có chút bối rối, thậm chí còn hơi ngơ ngác.
Hắn thật sự không ngờ rằng, vừa mới chia tay không lâu, giờ lại chạm mặt vị này ngay lập tức.
“Nếu ta nói chỉ là trùng hợp, Thái tử điện hạ có tin không?”
Tiêu Trầm Nghiên bình thản nhìn hắn, không cần lời đáp, đáp án đã quá rõ ràng.
Thái Thần thở dài, hiểu rồi, nếu đổi lại là mình, hắn cũng chẳng tin nổi.
Nhưng mà hắn thực sự không nghĩ đến việc sẽ gặp lại ngay lập tức.
Thái Thần đưa mắt nhìn vào bên trong viện, trầm ngâm:
“Trước đó, Sát Sát bệ hạ có nhắc đến việc biểu tỷ của nàng sắp thành thân… Lẽ nào chính là gia đình này?”
Tiêu Trầm Nghiên không trả lời mà hỏi ngược lại:
“Người ngươi tìm cũng ở bên trong?”
Thái Thần: Điện hạ sắc bén thẳng thừng thế này, ta phải chối cãi thế nào đây?!
“Không có, thật sự chỉ là trùng hợp, ta chỉ đi ngang qua thôi!” Thái Thần tiếp tục chối nhưng sau đó lại ngập ngừng hỏi:
“Lần này… ta có thể đi được chứ?”
Tiêu Trầm Nghiên giơ tay:
“Tùy ý.”
Thái Thần thở phào nhẹ nhõm, hành lễ rồi lập tức hóa thành luồng sáng rời đi.
Tiêu Trầm Nghiên nhìn theo hướng hắn biến mất, cho đến khi khí tức của Thái Thần hoàn toàn rời khỏi kinh thành.
Một bóng mèo nhỏ đột nhiên nhảy ra, ngước lên tò mò:
“Meo meo?”
—
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845288/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.