Sáng hôm sau.
Phủ Trấn Quốc Hầu.
Trong tiệc cưới hôm qua, Vân Tranh và Viêm Lam cùng nhau chuốc rượu Hách Nghị không ít. Sau khi Hách Tướng quân giả say chuồn đi, hắn lại tiếp tục đấu rượu với Viêm Lam, cuối cùng tự chuốc say chính mình.
May mà hôm nay là ngày nghỉ, hắn có thể an tâm nghỉ ngơi trong phủ.
Nhưng rốt cuộc Vân Tranh cũng không thể ngủ đến khi mặt trời lên ba sào—bởi vì hắn bị tiếng lừa kêu thảm thiết đánh thức.
“Sao thế? Mới sáng sớm đã om sòm cái gì?”
Vân Tranh còn chưa kịp mặc áo khoác chỉnh tề, tóc tai rối bù, bộ dạng uể oải đẩy cửa bước ra.
Diệu Pháp phi nhanh đến trước mặt hắn, gấp đến mức quên cả nói tiếng người, chỉ biết há miệng kêu lên từng tràng dài:
“A ô—! A ô—!”
Vân Tranh một tay bịt tai, một tay vỗ nhẹ lên đầu nàng:
“Kêu thảm như vậy, chẳng lẽ đêm qua có trộm nhân lúc ngươi say rượu trộm mất cà rốt của ngươi rồi?”
“Chính là có trộm!! Cà rốt của ta bị trộm sạch rồi!! Không còn một củ nào!!”
Diệu Pháp tức đến mức tròng mắt đỏ bừng.
Bàn tay Vân Tranh khựng lại, cơn say cũng lập tức tan biến:
“Có tên trộm nào có thể lấy đồ ngay trước mặt ngươi sao?”
Phải biết rằng dạo gần đây Diệu Pháp đã làm vài “phi vụ thần sầu” trong kinh thành, khiến không ít cao thủ trong giới trộm đạo coi nàng là tổ sư gia, thậm chí có kẻ còn tạc tượng thờ nàng mang theo bên người.
Mà nàng lại có thể bị trộm sao?
A… Quả nhiên nhân quả tuần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845289/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.