Trong Ảo Cảnh, núi non sừng sững hùng vĩ.
Trên những dãy núi, cung điện nguy nga được đục vào vách đá, bên trong những hang động chính là cung khuyết uy nghiêm.
Vân Tranh ngồi bệt trên mặt đất, hai tay bị trói ngược ra sau.
Trước mặt hắn, một con lừa nhỏ mập mạp cũng bị trói chặt tứ chi, nhìn qua chẳng khác gì một cục bánh bao hấp đen thui.
“Thái Thần, tên khốn kiếp này! Ngươi lại dám trói bản cô nương như thế này?!”
“Thần có thể giết, nhưng lừa thì không thể nhục! A a a— Ta phải ăn thịt ngươi!”
Diệu Pháp phát ra tiếng lừa kêu lạc cả giọng.
Vân Tranh bị tiếng kêu chói tai đó làm cho đầu ong ong, hắn cựa quậy, dùng mũi chân nhẹ nhàng đá nàng một cái:
“Đừng ầm ĩ nữa, cẩn thận làm hại cả đồng minh.”
“Đồng minh nào?! Ngươi nói ai là đồng minh?”
Diệu Pháp trợn mắt, tức giận trách móc:
“Đều tại ngươi đó, tên xấu xa Vân Tranh! Sao ngươi không phản kháng một chút? Ngươi nhảy lên đánh hắn đi chứ!”
Vân Tranh bình thản đáp:
“Ngươi nhảy lên đánh rồi, sao cũng bị trói đến đây?”
…
…
Diệu Pháp: “……Là tại cái thân lừa này giới hạn khả năng của ta!”
“Ừ ừ ừ.”
Diệu Pháp tức đến mức tròn vo hơn.
Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng ho khan.
Thái Thần vừa vừa ho vừa bước vào, tay cầm một chiếc bát gỗ, chất lỏng bên trong theo nhịp bước của hắn mà sánh ra ngoài không ít.
Diệu Pháp khịt khịt mũi, ánh mắt lập tức sáng rỡ.
“Mộc Linh Dịch!”
“Này này! Người nhà Thanh Đế kia, ngươi cầm cho chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845291/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.