“Đại ca ta và Diệu Pháp đều mất tích rồi?”
Thanh Vũ chằm chằm nhìn Viêm Lam, người vừa chạy tới báo tin. Viêm Lam gãi đầu đầy lúng túng.
“Kẻ bắt họ đi là tên tiểu tử nhà Thanh Đế.” Hắn mặt mày ủ dột, bực bội nói: “Khi ta quay lại, thấy ba người bọn họ đang giằng co. Ta vốn định tóm cổ tiểu tử đó, ai ngờ hắn trực tiếp biến mất ngay trước mắt ta.”
Vừa nói hắn vừa gãi đầu: “Tên tiểu tử này, lần trước ở Côn Luân hắn còn yếu xìu như gà con. Hôm nay tu vi lại tăng vọt, đến ta cũng không giữ nổi.”
Thanh Vũ nhíu mày không lên tiếng.
Hóa ra… người mà Thái Thần muốn tìm là đại ca của nàng sao?
Nhưng tại sao?
Không lẽ bộ dạng ngây thơ khờ khạo của hắn hôm qua chỉ là giả vờ, mục đích thật sự là bắt cóc đại ca để dâng lên Thiên đế, ép nàng và Thiên đế đấu nhau?
Nghĩ đến đây Thanh Vũ lắc đầu phủ nhận ngay. Không thể nào, làm vậy ngu ngốc quá.
“Có lẽ Thái Thần đã sử dụng bí pháp của Thanh Đế nhất tộc, mượn sức mạnh từ Thanh Đế.”
Giọng nam nhân vang lên từ bên ngoài.
Thanh Vũ khẽ há miệng, nhưng khi thấy rõ người bước vào nàng lập tức mím chặt môi, chân mày cau lại sâu hơn.
“Điệt tế, ngươi biết rõ thật đấy… Ủa? Khoan đã, ngươi không phải điệt tế!”
Viêm Lam chớp mắt, sau đó trừng mắt nhìn người mới đến:
“Thương Minh? Ngươi lại lò dò ra đây làm gì?”
Thương Minh gật đầu thi lễ: “Chào nhạc thúc phụ.”
Viêm Lam giật giật khóe miệng, chua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845290/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.