Lúc đầu Thanh Vũ còn cười, nhưng cuối cùng lại cười không nổi nữa.
“Thái Nhất thần quân… là phụ thân chúng ta?”
Vân Tranh thở dài:
“Hắn nói như vậy.”
Thanh Vũ nhìn chằm chằm Thái Thần:
“Ngươi cho ta một lời giải thích hợp lý, nếu không… ta nhất định giết ngươi!”
Thái Thần bản thân cũng đang rối loạn thần trí:
“Ta không thể giải thích… chính ta cũng không hiểu nổi nữa rồi.”
“A La Sát Thiên bệ hạ… sao có thể là muội ruột của A Tranh chứ?”
“Chuyện này thật sự không hợp lý!”
Gân xanh nổi trên trán Thanh Vũ, nàng túm lấy cổ áo Thái Thần:
“Ngươi nói ca ca ta là trưởng tử của ca ca ngươi, vậy ngươi có bằng chứng gì?”
“Trong Thanh Đế tộc, nếu là tộc nhân thì khi da thịt chạm vào sẽ sinh ra cảm ứng — đó chính là bằng chứng không thể chối cãi.”
…
…
Ánh mắt Thanh Vũ chuyển sang Vân Tranh. Vân Tranh hơi do dự nhưng vẫn gật đầu.
Thanh Vũ:
“À ờ… lẽ nào phụ thân thật sự là Thái Nhất thần quân kia?”
“Vậy tại sao đến giờ ngươi mới tìm đến?”
Thái Thần cười khổ, thở dài giải thích:
“Ta mới biết được tin đại ca còn để lại huyết mạch trên đời không bao lâu. Hơn nữa, lần này ta có thể tìm đến đây cũng là nhờ vào Vạn Tượng Sâm La Bàn của Thiên đế…”
“Đừng nói các ngươi không hiểu, chính ta cũng không hiểu nổi. Đại ca ta vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Huynh ấy hạ phàm khi nào, lại còn có hài tử nơi nhân gian mà trong tộc không một ai hay biết.”
“Ngay cả các vị tộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845293/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.