Thái Thần há miệng muốn nói gì đó nhưng mãi sau mới cúi đầu cười khổ:
“Con kiến còn tham sống sợ chết, sống sót trong nhục nhã tuy đáng thương nhưng đã có thể sống, ai lại muốn chết chứ?”
“Chúng ta tuy không hối hận với sự hy sinh năm xưa nhưng cũng không cam lòng buông xuôi đứng tại chỗ chờ chết. Vẫn luôn mong có thể phá giải kiếp nạn này, hay gọi là số mệnh.”
“Mà muốn tìm ra cách phá cục thì nhất định phải sống sót…”
Thanh Đế tộc không phải thanh tâm quả dục, cũng chẳng phải nhút nhát, mà là bởi hiện giờ giữ được mạng đã là chuyện khó, lấy đâu ra sức mà tranh giành với thế nhân?
Thanh Vũ nghe xoa xoa thái dương, thản nhiên nói:
“Được rồi, đừng nói nữa. Nói thêm chút nữa là lương tâm của ta nó mọc ra thật đấy.”
Viêm Lam liếc mắt nhìn nàng:
— Đại điệt nữ này, ngươi còn có cái gọi là lương tâm à?
“Về thôi.” Thương Minh mở lời, nhìn sang Thái Thần:
“Tình trạng hiện giờ của hắn ít nhất phải nằm như phế nhân vài hôm.”
Viêm Lam tặc lưỡi:
“Đúng là tự rước khổ vào người. Ngươi nói xem, trước khi bắt người không thể đi tìm hiểu một chút à?”
Thái Thần chỉ muốn khóc.
Việc phát sinh quá gấp gáp, lại quá kiêng dè Sát Sát bệ hạ và Thương Minh thái tử, nếu không thì cũng chẳng hồ đồ đến mức gây ra trò cười thế này.
Chuyện này đúng là nước lớn cuốn trôi miếu Long Vương — người một nhà đánh nhau.
Thái Thần được đưa về an trí tại phủ Trấn Quốc Hầu.
Rất nhanh, Mục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845294/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.