Mục Ngạo Tuyết sắc mặt lạnh lẽo như sương giá, cười lạnh nói:
“Ngươi nói hắn không phải thì hắn liền không phải ư? Ngươi lấy gì để đảm bảo?”
“Tu vi Thái Nhất cao thâm như thế còn bị kết giới phản phệ đến nông nỗi này, các ngươi lại muốn nhi tử của ta thay hắn gánh chịu? Không phải đã có mưu đồ từ trước, toan tính kỹ càng rồi sao?”
“Sao? Dựa vào chút huyết mạch thân tình liền muốn ép nhi tử của ta đi chịu chết? Nhi tử ta tâm địa lương thiện nhưng bản thân ta – làm mẫu thân – đâu phải hạng thục nữ hiền thê nơi nhân gian.”
Mắt Mục Ngạo Tuyết ánh lên hàn quang:
“Nhi tử của ta, ta không thể mất. Nhưng phu quân – thì có thể!”
“Hiểu lầm! Thật sự là hiểu lầm mà! Khụ khụ…” – Thái Thần ho khan kịch liệt vì xúc động.
Nhưng Mục Ngạo Tuyết vẫn giữ vẻ mặt cứng rắn, lạnh lùng như cũ.
Thái Thần nghiến chặt răng, gắng gượng đứng dậy, hai tay chậm rãi kết ấn, động tác vừa nghiêm trang vừa trịnh trọng.
Mục Ngạo Tuyết lạnh lùng nhìn, biết rõ đó là Vấn Tâm ấn, chỉ nghe Thái Thần trịnh trọng phát thệ:
“Ta – Thái Thần, hậu nhân Thanh Đế tộc, nay lập tâm thề, tộc ta tuyệt không có ý hãm hại Vân Tranh. Nếu có nửa lời dối trá, tộc ta tuyệt hậu, trời tru đất diệt!”
…
Vấn Tâm ấn – một khi kết ấn mà lời thề gian dối sẽ lập tức bị phản phệ.
Hắn dám lấy danh nghĩa cả tộc mà thề, cho thấy những lời trước đó tuyệt không giả dối.
Sắc mặt Mục Ngạo Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845295/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.