Khi Thương Minh mở mắt ra, Thanh Vũ đã cách xa hắn năm bước.
Hắn nhìn nàng, khẽ nói:
“Ta thích dáng vẻ của nàng khi ở cạnh một ‘ta’ khác.”
Thanh Vũ lạnh nhạt:
“Thích thì có ích gì.”
Ngón tay Thương Minh khẽ động, khẽ đáp:
“Vậy thì ta thầm thích thôi.”
Thanh Vũ nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ, cái kiểu nói chuyện mặt dày vô liêm sỉ này, thật sự là… rất giống nghiên mực.
Nàng thu lại tâm tư, liếc về hướng Mục Ngạo Tuyết đang ngộ đạo rồi nói:
“Nếu muốn đến ngoại vực, bên ta cũng còn vài chuyện phải dặn dò. Mấy ngày tới ta giao mẫu thân ta cho ngươi trông nom.”
“Được.”
Thanh Vũ gật đầu, trước khi rời đi nàng hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn đưa cho hắn một túi vải nhỏ.
Thương Minh đón lấy, bên trong là những hạt óc chó đã được bóc vỏ.
…
…
“Nghiên mực nhà ta thích ăn cái này.”
Thanh Vũ không nhìn hắn, lạnh nhạt nói tiếp:
“Dù có đói mấy trăm năm cũng không chết được, nhưng ta không muốn thân thể huynh ấy bị tổn hao. Tiện nghi cho ngươi rồi.”
Nói xong nàng quay đầu bỏ đi.
Thương Minh vẫn nhìn túi óc chó, lấy một hạt cho vào miệng từ từ nhai, đầy hương dầu hạt giòn béo.
Hắn cũng rất thích.
“Nhưng… đây là ‘ta’ khác bóc vỏ cho nàng.”
Hắn lẩm bẩm:
“Thật xảo quyệt.”
Hắn vừa ăn vừa ngồi xếp bằng tại chỗ.
Huyền Miêu Miêu ló đầu ra, tò mò nhìn hắn.
Ánh mắt Thương Minh rơi trên người nó, một người một mèo đối mặt nhìn nhau thật lâu.
Ngay sau đó Huyền Miêu Miêu bị hắn nhấc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845297/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.