Tây Quỷ Đế tuy đã chết nhưng đâu có ngốc. Hắn từng nhiều lần qua lại với Di Nhan, chỉ cần nghe mấy lời lấp lửng của hắn liền đoán ra được vài phần manh mối, sắc mặt lập tức trầm xuống:
“Ngươi sẽ không vô cớ hỏi đến chuyện cấm thuật ‘Đạo Thiên’. Lẽ nào… sau khi Thiên đế diệt Bạch Đế tộc của ta cũng đã học được thuật này?”
“Không… hay là hắn đã dùng thuật ấy tạo ra được thần thai…”
Lời hắn đột ngột dừng lại, ánh mắt chợt chuyển sang lạnh lẽo khi nhìn Di Nhan:
“Chẳng lẽ… ngươi…”
Di Nhan vẫn giữ nguyên nụ cười, ung dung lấy khăn lau ngón tay:
“Nếu Thiên đế không có đứa con nào khác thì cái thần thai ấy tám chín phần là ta rồi.”
Tây Quỷ Đế giận quá mà bật cười:
“Thiên đế… thật là… quá tốt rồi đấy!”
Cười xong, ánh mắt hắn nhìn Di Nhan lại mang theo vài phần thương hại.
Di Nhan mỉm cười, đôi mắt sóng nước thoắt chốc trở nên lạnh lẽo sắc bén:
“Một lão quỷ bị diệt tộc chết cứng như ngươi, thôi khỏi cần thương hại ta. Ngươi không phải tiểu oan gia của ta, đám các ngươi dù là đồng cảm hay xót thương đều khiến ta ghê tởm.”
Tây Quỷ Đế hừ một tiếng:
“Đồng cảm với ngươi? Nghĩ nhiều rồi.”
…
…
“Vậy thì tốt.”
“Ngươi đã biết việc Thiên đế làm, định phản kích thế nào?”
“Ca ca tốt của ta nói, hắn còn nợ mẫu thân ta một món nợ. Nếu ta muốn, hắn sẵn lòng giúp ta loại bỏ hiểm họa trong người.”
Tây Quỷ Đế hơi ngạc nhiên, nghĩ kỹ lại, nếu Thương Minh ra tay có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845298/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.