Núi Hành Lộc.
Mục Ngạo Tuyết vẫn đang trong trạng thái ngộ đạo, từng tầng trận pháp chồng chất bao phủ lấy bà ở trung tâm.
Thương Minh đứng ở vị trí trung tâm trận pháp, tay kết ấn, giữa mi tâm hoa văn chuyển động, sau lưng hắn là ảo ảnh của muôn sinh vạn vật. Hắn vận dụng trận pháp dung hòa vạn pháp, thần lực như dòng suối nhỏ êm dịu âm thầm chữa lành thương thế cho Mục Ngạo Tuyết, lại không làm gián đoạn sự lĩnh ngộ của bà.
Một giọt mồ hôi lăn dài từ bên má hắn rơi xuống.
Thương Minh chậm rãi mở mắt. Ảo ảnh sinh linh sau lưng hắn tan biến, hắn điều tức tại chỗ vài hơi rồi thong thả bước ra khỏi đại trận, ánh mắt nhìn về phía trước.
“Quả nhiên vẫn là ca ca tốt của ta lợi hại nhất.”
Di Nhan nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt lông, nửa người nghiêng nghiêng ngắm Mục Ngạo Tuyết trong trận:
“Không chỉ trị khỏi thương thế cho nhạc mẫu mà còn giúp bà ấy ngộ đạo nữa? Lợi hại thật đấy.”
Thương Minh lạnh nhạt:
“Ngươi tới tìm ta mổ bụng, xẻ ngực đấy à?”
Di Nhan liếc mắt oán trách:
“Ngươi nói chuyện đúng là đáng sợ thật. Không thể là ta nhớ ca ca nên đặc biệt đến gặp sao?”
“Xem ra ngươi đến tìm ta vì chuyện khác.”
…
…
Di Nhan thở dài:
“Đúng là nam nhân vô vị, trách sao tiểu oan gia nhà ta chẳng động lòng với ngươi tí nào. Nếu ngươi mà thức thời được một nửa như ‘ngươi kia’ thì tốt biết bao.”
Thương Minh nghiêng đầu nghĩ ngợi:
“Nếu là người kia, lúc này đầu ngươi chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845301/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.