Người cuối cùng được chọn để theo Thanh Vũ đến ngoại vực chính là Nam Phương Quỷ Đế.
Đông Phương Quỷ Đế và Trung Ương Quỷ Đế dù không cam lòng nhưng cũng không thể không phục. Mới vừa rồi hai người liên thủ mà còn không đánh thắng nổi Nam Phương Quỷ Đế, đành phải cúi đầu nhận thua – nắm đấm không cứng thì chỉ còn cách cam chịu.
Diệu Pháp tận mắt chứng kiến ba vị quỷ đế đại chiến một trận, lại lần nữa trố mắt há mồm.
“Địa phủ… thật sự là võ đức tràn đầy mà…”
Bút Tiểu Viên ngẩng cao đầu, đầy kiêu ngạo:
“Đó là đương nhiên!”
Địa phủ bọn họ không có quỷ nào là đồ bỏ đi! Ai nấy đều đánh giỏi làm giỏi!
Nam Phương Quỷ Đế mang khí thế người chiến thắng đi sắp xếp việc “hậu sự” cho việc rời đi, hai lão quỷ còn lại mặt mày ủ rũ rời khỏi đại điện, chỉ còn lại Thanh Vũ và Bắc Phương Quỷ Đế – phụ tử hai người.
Mị Tô cũng lui ra ngoài, cửa điện đóng chặt khiến Diệu Pháp không còn cơ hội nghe trộm.
Nàng chạm phải ánh mắt băng lạnh của thành linh mặc giáp đỏ liền nhếch môi cười lấy lòng:
“Ngài là thành linh Phong Đô tiền bối phải không? Danh tiếng vang xa, danh bất hư truyền!”
…
…
Mị Tô khẽ gật đầu, thu hồi ánh nhìn, không để ý tới nàng nữa.
Diệu Pháp cảm thấy người này thật khó gần, liền chen chúc lại gần Bút Tiểu Viên thì thầm:
“Vị thành linh này của nhà các ngươi lạnh lùng thật đó.”
Bút Tiểu Viên đáp:
“Mị Tô đại nhân chỉ nghe lời Phạn U Phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845300/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.