Sâu trong Vân Mộng Trạch, tĩnh lặng như cõi chết.
Tiếng hát cổ xưa dường như như xuyên qua dòng sông thời gian, có người đang khe khẽ ngân nga khúc điệu u buồn, giữa chốn tịch mịch này lại trở nên dị thường quỷ dị.
Thiếu niên mặc một thân y phục làm từ da thú không rõ chủng loại, sau lưng vác theo một chiếc đầu lâu rồng — xét theo kích cỡ hẳn là một con rồng con.
Đầm lầy Trước mặt thiếu niên sôi lên sùng sục.
Khúc hát nơi miệng hắn đột ngột dừng lại, hắn bật người nhảy cẫng lên, mớ tóc bím nhỏ lắc lư loạn xạ, miệng lớn tiếng hô:
“Phấn Phấn! Ta ở đây~ ta ở đây này Phấn Phấn~!”
Từ trong đầm lầy có một người chầm chậm bước ra, toàn thân dính đầy bùn lầy. Khi hắn hoàn toàn lộ diện, chiều cao phải tới mười trượng, trông chẳng khác gì một người khổng lồ.
Thiếu niên “òa” một tiếng, ngẩng đầu nhìn, bất mãn chống nạnh:
“Ngươi cố ý đúng không, lần này mượn thân thể gì mà to đùng như thế, khiến ta trông như củ cải lùn vậy đó!”
Gương mặt của gã khổng lồ bị bùn bao phủ, hai tròng mắt chuyển động, cứng ngắc nhìn về phía thiếu niên, phát âm chậm chạp như người mới học nói:
“Không… cố… ý.”
Hắn đưa tay ra nhấc bổng thiếu niên lên.
…
…
Bùn lầy văng khắp người thiếu niên, mặt mày hắn đầy vẻ ghét bỏ:
“Bẩn chết đi được! Mau rửa sạch đi!”
“Được.”
Người khổng lồ khẽ nhún chân, thân hình khổng lồ liền vọt lên không trung, một cú nhảy đã vượt ngàn thước, như sao băng bay thẳng về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845307/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.