“Một Dạ Du, một ngươi, có hai người các ngươi thật là phúc khí của ta.”
Thanh Vũ đưa tay giơ ngón cái khen ngợi.
Thương Minh mím môi cười nhè nhẹ, thoạt nhìn còn có chút vui vẻ.
Thanh Vũ bị chọc cười.
Tên khốn này càng ngày càng biết cách chọc người tức giận, rõ ràng là một kẻ lòng dạ đen tối, vậy mà đôi lúc hành xử lại cứ như một kẻ thành thật ngốc nghếch.
Thương Minh nghiêng đầu nhìn nàng một lúc, tựa như phát hiện ra điều gì mới mẻ:
“Nàng sợ rồi?”
Thanh Vũ trừng mắt lườm hắn:
“Ngươi đoán xem ta có sợ không?”
“Nàng dường như không có cảm xúc gọi là sợ hãi.” Thương Minh mỉm cười, “Nhưng nàng có không ít oán khí, chắc hẳn rất sợ… ừm, rất ghét phiền phức.”
Lời vừa dứt, bắp chân hắn liền đau nhói, bị nàng đá cho một cước.
…
…
“Biết thì tốt!”
Dù bị đá nhưng Thương Minh cũng không nổi giận, trái lại còn trông có vẻ càng vui vẻ hơn.
Hắn lại nghiêng người, dịch sát lại bên Thanh Vũ.
“Lúc trước nàng tức giận cũng hay ra tay chân với một ta khác.”
“Thì sao?” Thanh Vũ nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái, không hiểu tên này đang cười ngu vì cái gì.
Khóe môi Thương Minh khẽ nhếch, chỉ đáp:
“Ta rất vui.”
Thanh Vũ: “……”
Nàng quay sang con mèo đen nhỏ hiện ra từ bóng tối, nói:
“Sau này đừng gọi hắn là chủ nhân ngốc nữa, gọi là chủ nhân đại ngốc đi.”
Tên cẩu Thương Minh này càng lúc càng bệnh nặng rồi.
Nụ cười trên môi Thương Minh bỗng nhiên nhạt đi, hắn nhìn về phía xa trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845308/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.