Thanh Loan luôn cảm thấy từ lúc hắn thành thật nói ra tên người trong lòng, ánh mắt của những người khác nhìn hắn đều trở nên rất kỳ quái.
Đặc biệt là vị tiểu huynh đệ Vân Tranh, người được cho là nhi tử của Thái Nhất thần quân, ánh mắt đó… suýt nữa khiến Thanh Loan tưởng rằng mình vừa phạm phải tội ác tày trời.
Còn về cái gọi là “tín vật định tình”, Thái Thần dứt khoát không nhận, hơn nữa còn dùng giọng điệu cực kỳ phức tạp để từ chối:
“Ngươi hãy cố sống sót rồi tự tay đưa cho nàng ấy đi.”
Hắn sợ nếu mình thật sự giúp đưa, không nói đại ca sẽ phản ứng ra sao, chỉ riêng đại tẩu, Vân Tranh tiểu điệt tử và tiểu điệt nữ bệ hạ thôi cũng đủ chém hắn ra thành mười tám mảnh.
Ở nơi xa, tiếng chém giết rung trời, uy lực hung hiểm dội về từng đợt khiến người rùng mình sợ hãi.
Vân Tranh và những người khác nghiến răng lao thẳng về nơi sâu nhất, bỗng nhiên Thanh Loan đang dẫn đầu dừng lại, cả đoàn lập tức dừng chân, kinh hãi nhìn về phía trước.
Trước mắt là một vùng đầm lầy rộng lớn như biển cả nhưng nước lại đen kịt như mực, tĩnh lặng không một gợn sóng, như thể một vũng mực trầm lặng, chẳng ai biết được bên dưới là thứ gì.
Đột nhiên, một con chim toàn thân chỉ còn trơ xương bay ngang qua vùng nước, mặt nước như mực lập tức xoáy thành vòng tròn. Một con hung thú khổng lồ từ dưới nước thò mõm lên, chiếc miệng lớn tựa như hai ngọn núi đột ngột hợp lại, nuốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845448/chuong-455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.