Trong tam giới.
Dân chúng nhân gian an cư lạc nghiệp, vạn sự như thường. Chỉ có nông dân đang cày cấy ngoài đồng ruộng thỉnh thoảng ngẩng đầu, cảm thấy hôm nay tiết trời hơi âm u, e là sắp có mưa lớn.
Trên tầng mây dày đặc, sấm vang chớp giật. Nữ nhân một thân giáp bạc, dùng Tam Sinh Kích trong tay chém tan sấm sét. Gió lốc thổi tung biển mây, đám thần tướng ẩn trong tầng mây đồng loạt bị thần uy đẩy lùi về phía sau trăm thước.
Mục Ngạo Tuyết lãnh đạm thu kích, nhìn về bóng hình đứng phía trước đám thần tướng.
“Hay!”
“Mục Tướng quân làm tốt lắm!”
Mọi người của Trấn Ma phủ và Anh Hồn quân đứng sau lưng Mục Ngạo Tuyết nhìn đám thần tướng của Võ Anh Thần Điện mặt mày xám xịt đối diện, chỉ thấy hả hê trong lòng.
Bọn này trước đó còn vênh váo cao ngạo, nhìn người bằng lỗ mũi, miệng thì nói nào là mời ‘Lăng Sương thượng thần quay về tam thập lục trùng thiên’, lời nói còn không quên châm chọc mấy câu, nào là ‘đi cùng đám ô hợp này chính là tự hạ thấp mình, làm bẩn thân phận thượng thần.’
Cái tên chiến thần Thần tộc tên Khổng Hạo kia cũng dùng ánh mắt hận rèn sắt không thành thép nhìn Mục Tướng quân, miệng nói khuyên bà ‘lầm đường biết lối quay về’.
…
…
Kết quả thì sao!
Mục Tướng quân trực tiếp rút Tam Sinh Kích ra, một kích hạ xuống khiến cả đám phải câm miệng.
Đám thần tướng của Võ Anh Thần Điện vừa kinh ngạc vừa tức giận, chỉ thấy mất hết mặt mũi. Nhìn Mục Ngạo Tuyết bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845449/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.