Ngoại vực, cực dạ vẫn bao trùm.
Người khổng lồ bước đi trong bóng tối, thiếu niên ngồi trên vai hắn, miệng lải nhải không ngừng suốt dọc đường.
“Chạy giỏi thật đó~ Sao tìm không thấy nhỉ~”
“Phán Phán, Phán Phán, ta đói bụng rồi~ Ta muốn ăn quỷ~ Ngươi nói xem A La Sát Thiên có mùi vị gì nhỉ?”
“Aiya, biết thế lúc mới gặp đã chẳng đánh đánh giết giết làm gì, mọi người ngồi xuống ngươi ăn ta một miếng, ta ăn ngươi một miếng chẳng phải tốt hơn sao~”
Vu La cứ luyên thuyên một mình, đột nhiên, người khổng lồ Vu Phán đứng khựng lại.
“Sao thế…”
Vu La bất giác cúi đầu, lời còn chưa dứt, máu tươi đã bắn tung tóe lên mặt hắn.
Ngay sau đó thân thể Vu Phán đột ngột ngã xuống, nhưng ngay khi sắp đổ ập xuống đất hắn dùng tay chống đỡ.
…
…
Nhìn kỹ mới thấy, hai chân hắn đã bị chặt đứt ngang bằng.
Vu La nhảy vọt lên cao, đứng lơ lửng giữa không trung. Nhìn kỹ sẽ thấy vô số sợi tơ giăng khắp không gian như tấm lưới khổng lồ, mọi thứ xung quanh đều lọt vào lưới của hắn.
Bỗng một tiếng “bựt” vang lên, tựa như dây đàn căng cứng bị cắt đứt.
Hai sợi tơ màu đen đỏ quấn lấy nhau lao tới, một sợi trói chặt Vu Phán, sợi còn lại phóng về phía Vu La.
Hắn lộn người né tránh, nhưng sợi tơ kia như giòi bám trong xương, làm cách nào cũng không thể thoát được.
Những sợi tơ hắn giăng ra, toàn bộ bị sợi tơ kia khuấy thành một mớ hỗn độn.
Vu Phán chống tay định đứng dậy, một tòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845451/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.