Mặt Khổng Hạo trắng bệch như cương thi ngàn năm đã chết. Hắn cố gắng đè nén vị tanh ngọt nơi cổ họng, nhưng khí tức rõ ràng đã hỗn loạn hơn trước.
Giọng Mục Ngạo Tuyết truyền đến: “Giữ vững bản nguyên, giữ tâm trí sáng suốt”
Âm thanh này lọt vào tai tựa như có dòng nước trong gột rửa tâm thần Khổng Hạo, khí tức hỗn loạn của hắn lúc này mới bình ổn lại, sắc mặt cũng khá hơn đôi chút.
“Đa tạ.” Hắn gật đầu với Mục Ngạo Tuyết.
Vừa rồi đạo tâm hắn suýt nữa vỡ nát, rơi vào ma chướng.
“Cũng không cần cảm tạ ta.” Mục Ngạo Tuyết bình tĩnh nói: “Nói cho ngươi biết sự thật vốn là để làm loạn đạo tâm của ngươi, mục đích của ta đã đạt được rồi.”
“Hơn nữa, về công về tư ta đều cảm thấy ngươi sống sẽ tốt hơn.”
Về tư, họ từng là chiến hữu kề vai sát cánh.
…
…
Về công, một chiến thần không còn trung thành với Thiên đế, lại có uy vọng không nhỏ trong Thần tộc, sống rõ ràng có giá trị hơn chết.
Mục Ngạo Tuyết chính là dùng dương mưu rõ ràng rành mạch, không bày vẽ mấy thứ hư danh phù phiếm, cứ thẳng thắn trực tiếp, có nhận chiêu hay không tùy ngươi, dù sao Khổng Hạo lựa chọn thế nào, đối với phe bà mà nói, đều trăm lợi không hại.
Khổng Hạo cười khổ, sắc mặt u ám đi, lại như thể cuối cùng đã trút được gánh nặng nào đó.
Hắn nhìn Mục Ngạo Tuyết nói: “Thiên đế bệ hạ phái ta tới đây, một là muốn giết ngươi, hai là muốn xác nhận Sát Sát bệ hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845450/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.