Bên bờ Hắc Thủy.
Vài con hung thú to lớn đang chia nhau ăn xác của một vị thần tướng, tiếng “rắc rắc” vang lên ghê rợn, máu thịt chảy ròng ròng từ kẽ răng của chúng.
Không xa đó, đôi mắt Thái Thần đỏ ngầu như muốn nứt ra, hắn quỳ rạp dưới đất, liều mạng truyền thần lực vào thân thể Thanh Loan.
Thân thể và thần hồn của Thanh Loan đang dần tan rã, toàn thân rỉ máu, một làn khí độc u ám quấn lấy quanh người.
Nước mắt Thái Thần rơi như mưa, tràn đầy thống khổ.
Đáng lẽ không nên ra nông nỗi này!
Rõ ràng mọi kế hoạch đều rất suôn sẻ, rõ ràng bọn họ sắp thành công rồi!
Tất cả là lỗi của Vu tộc!
Đều là lũ Vu tộc đáng chết!!
Tựa như nghe được tiếng lòng của Thái Thần, một tên đầu trọc toàn thân khắc đầy vu văn đứng bên cạnh cười khẩy một tiếng:
… …
“Ta khuyên ngươi đừng phí công vô ích, hắn ta trúng phải độc của Vu Tức, chẳng có vị thần nào có thể giải được đâu. Nếu ngươi không muốn biến thành nước mủ thì tốt hơn hết là mau tránh ra xa một chút.”
Lời “nhắc nhở đầy thiện ý” của hắn chỉ đổi lại được ánh mắt thù hằn của Thái Thần.
Thấy vậy tên đầu trọc sờ đầu mình, cười nham hiểm đứng dậy. Ngay sau đó, một bàn chân quái dị bất ngờ vươn ra như xé rách không gian mà xuất hiện.
Một thiếu niên mặc áo vải thô, mặt mày trắng bệch xuất hiện. Đôi mắt vô hồn của hắn trừng thẳng vào tên đầu trọc: “Nhị ca nói rồi, phải để lại con tin.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845455/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.