Cực dạ vẫn tiếp diễn, trong bóng tối, sự tàn sát chưa bao giờ ngừng lại.
Thời gian ở đây hỗn loạn, lúc nhanh lúc chậm.
Sợi tơ nhân quả vô hình xuyên qua bóng tối, cắt phăng đầu một con hung thú, trường thương nhuốm máu xé gió lao tới, chém đôi một con hung thú khác đang lao đến.
Đôi mắt Thái Thần đã vẩn đục không rõ, không thể nhìn xuyên qua bóng tối nhưng ông cảm nhận được hơi thở quen thuộc.
“Điệt nữ bệ hạ…”
Thân ảnh Thanh Vũ chợt hiện, nửa ngồi xổm trước mặt ông, nhìn đôi mắt như phủ một lớp màng của ông, ánh mắt dời sang Thanh Loan trên lưng ông.
“Loan ca!”
Bát, Cửu, Thập xông lên, đỡ Thanh Loan từ trên lưng Thái Thần xuống.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
…
…
Thái Thần ho ra máu, vội vàng kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Sau khi Thương Minh đi cùng đám người Vu tộc, Thái Thần liền cõng Thanh Loan chạy trốn khỏi Vân Mộng Trạch, nhưng đám Vu tộc kia rõ ràng không muốn bỏ qua cho hắn, trên đường đi luôn có hung thú truy sát.
Bất kể Thái Thần thay đổi địa điểm thế nào những hung thú đó đều có thể đuổi theo.
Nam Phương Quỷ Đế và Mị Tô đều nhíu chặt mày.
Bút Tiểu Viên móc đan dược ra, liên tục nhét vào miệng Thái Thần, vừa gấp vừa tức giận: “Lại là Vu tộc! Đám chó má đó, nên giết sạch bọn chúng mới phải!!”
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Thanh Vũ, chờ đợi quyết định của nàng.
Vân Tranh bị bắt, Thương Minh bị ép một mình vào tộc địa Vu tộc, tình hình rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845456/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.