Lời của Thanh Vũ rõ ràng đã đánh trúng điểm yếu của Vu Phán.
Chỉ là câu trả lời Vu Phán đưa ra lại ném ra một vấn đề nan giải khác.
Theo lời Vu Phán, hắn có thể dẫn Thanh Vũ và những người khác đến nơi tộc địa Vu tộc tọa lạc, nhưng cho dù dẫn bọn họ đến đó Thanh Vũ và những người khác cũng chưa chắc vào được.
“Cực dạ… cửa mở… cực nhật… cấm vào…”
Lúc Vu Phán nói xong câu này, toàn bộ ngoại vực trời sáng trưng, không phải có mặt trời, mà là ánh sáng trắng chói mắt bao phủ cả thế giới, khiến người ta khó mà mở mắt.
Cực dạ kết thúc, cực nhật đến rồi.
Mà theo lời Vu Phán, tộc địa Vu tộc chỉ có thể ra vào lúc cực dạ, Thanh Vũ và những người khác đã bỏ lỡ thời gian.
Vu Phán bằng lòng dẫn đường không phải vì tin tưởng Thanh Vũ sau khi đến tộc địa Vu tộc sẽ giao ra tơ để Vu La hồi sinh.
Mà là hắn chắc chắn nàng đi vào đó chỉ có chết.
…
…
Nếu đã như vậy, hắn tự nhiên là vui mừng thấy kết quả đó.
“Nếu… muốn… vào, đảo ngược… thời gian…”
Trong mắt Vu Phán là ác ý không hề che giấu: “Chúc… Cửu… Âm…chết… tại ngoại vực, có được hắn… có thể đảo ngược…”
“Câm miệng!” Quỷ trụ đâm xuyên qua yết hầu Vu Phán.
Nam Phương Quỷ Đế nhìn chằm chằm Thanh Vũ: “Lần này ta tuyệt đối không đồng ý!”
Vẻ mặt Mị Tô nghiêm trọng, hắn nhìn Thanh Vũ không nói gì nhưng trong mắt cũng mang theo sự không tán thành.
Thanh Vũ nhìn bọn họ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845457/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.