Bên ngoài sương đỏ.
Nam Phương Quỷ Đế và những người khác đều đang lo lắng chờ đợi, trong thời gian đó đã giết không ít tà ma và hung thú không có mắt chạy đến tìm chết.
Không biết đã qua bao lâu, sương mù đỏ đặc quánh tách ra hai bên, một bóng người nghênh ngang bước ra.
Mắt Nam Phương Quỷ Đế mấy người sáng lên, lần lượt tiến lên đón.
Thanh Vũ nhìn mọi người, nở nụ cười rạng rỡ.
Nhìn nụ cười này, mọi người liền biết chuyện đã thành!
Vu Phán nhìn thẳng vào Thanh Vũ, trong mắt là sự không hiểu: “Ngươi…làm sao…làm được?”
Thanh Vũ nhếch môi: “Muốn biết à?”
Nàng thong thả bước lên, đánh giá Vu Phán, lẩm bẩm: “Năm đó lão già kia đến Quy Hư trộm ra di cốt Thập Vu, di cốt của Vu La kia chính là sợi tơ đó đúng không?”
…
…
“Ta rất tò mò, di cốt của ngươi là gì.”
Sắc mặt Vu Phán dần dần thay đổi, hắn cảm nhận được sát ý không hề che giấu trên người Thanh Vũ.
“Ngươi…muốn…nuốt…lời!”
Thanh Vũ cười mà không nói.
“Không có ta…dẫn đường…ngươi…không đến được…tộc địa Vu tộc…” Giọng Vu Phán đứt quãng vang lên nhưng lại gấp gáp hơn trước không ít.
Sau khi biết Vu La chết Vu Phán vẫn luôn là bộ dạng xem nhẹ sinh tử.
Ngược lại sau khi Thanh Vũ đưa ra đề nghị “hợp tác”, để hắn thấy được hy vọng hồi sinh Vu La, hắn mới lại dấy lên ý chí sống.
Vu Phán không hề sợ hãi cái chết, điều hắn sợ hãi lúc này là mất đi hy vọng hồi sinh Vu La.
“Nói thật, giết ngươi thật sự chẳng có ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845466/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.