Ánh mắt của Vu Để sắc như hổ rình mồi, toàn thân toát ra sát khí và ác ý.
Vu Tạ thì vẫn luôn im lặng như tượng.
Mà Vu Tức trước sau vẫn giữ nụ cười thân thiện, dẫn đường phía trước, như thể Thương Minh là người con xa nhà đã lâu chưa về, mà hắn thực sự là người thân của Thương Minh vậy.
Yên tĩnh, hòa bình, dáng vẻ cả nhà đoàn tụ, càng như vậy càng quỷ dị.
Thương Minh khẽ day đầu ngón tay, đưa lên mũi ngửi. Lúc hắn vừa hái chiếc lá cây kia đã dính phải một ít dịch lỏng.
Dịch lỏng đó trong suốt, không nhìn ra gì, nhưng lại không phải mùi cỏ cây.
Mà là…
Một mùi tanh gỉ sắt.
Là mùi máu.
…
…
Lúc Thương Minh nhìn lại những cây cỏ xanh um tươi tốt xung quanh này trong lòng đã hiểu rõ.
Thứ mắt thấy là hư ảo, một vùng ‘sinh cơ dạt dào’ này lại là tồn tại thật, chỉ là, sự tồn tại ‘thật’ này, e rằng không phải thực vật.
Thương Minh nghĩ lại hành trình vừa qua. Từ Vực Ngoại đến đất Vu tộc, kỳ thực chỉ đi qua một hẻm núi.
Nhưng quá trình đó rất kỳ lạ.
Rõ ràng chỉ bước ra một bước lại như đã vượt qua ngàn vạn dặm.
Thời gian trở nên rất kỳ lạ, một khoảnh khắc dường như trở nên xa xôi như vạn năm.
Có một điểm có thể khẳng định là, Vu tộc cho dù muốn đến ngoại vực cũng không dễ dàng, có lẽ chỉ có Thập Vu mới có thể ra vào.
Mà nơi này.
Cái gọi là “vùng đất thanh tịnh giữa ngoại vực” chẳng qua chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845467/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.