Thiếu niên Vu tộc A Thụ còn sống sờ sờ một khắc trước, trước mắt Thương Minh đã bị tháo dỡ thành một đống ‘nguyên liệu nấu ăn’.
“Đều tụ tập ở đây làm gì, còn không xuống dưới nấu món ngon cho Thiếu chủ.”
Vu Để đi tới, giọng nói hùng hồn, tộc nhân Vu tộc xung quanh lúc này mới lưu luyến rời đi.
Bàn tay bị chặt của A Thụ rơi xuống đất biến thành một cây non nhỏ.
Vu Để tiện tay bẻ gãy cây non cho vào miệng nhai, âm thanh đó có một tiếng giòn tan rôm rốp như ăn măng tre.
Chỉ là, nghĩ đến cái cây non đó vốn là từ cái gì mà hóa thành, liền không cách nào thấy “ngon” được nữa.
Vu Để nhai cây non, mắt lại hung hăng nhìn chằm chằm Thương Minh, mang theo một ác ý và chế nhạo không hề che giấu.
“Thiếu chủ bị dọa rồi à?” Hắn giễu cợt: “Đây là tấm lòng của tộc nhân dâng lên người đó, Thiếu chủ chẳng lẽ không dám ăn sao?”
Thương Minh không để ý đến hắn, nhìn đám tộc nhân Vu tộc đi xa, A Thụ kia rõ ràng đã bị chặt thành tám khúc rồi nhưng đầu hắn vẫn còn nói chuyện.
…
…
Thương Minh: “Sau khi nấu thành món ăn, đầu hắn còn nói chuyện được không?”
Động tác nhai của Vu Để dừng lại, ánh mắt nhìn hắn hơi thay đổi nhưng vẫn trả lời: “Đầu hắn không ăn được, phải trồng xuống.”
Ánh mắt Thương Minh rơi vào cây non trong tay Vu Để, lúc này mới hiểu tại sao trước đó khi hắn hái một chiếc lá, Vu Để lại có phản ứng như thế.
“Trồng xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845468/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.