Sau khi Thương Minh dung hợp vào lồng máu thịt, diện mạo chân chính của tộc địa Vu tộc này liền hoàn toàn bị xé toạc trước mắt.
Khắp nơi đầy rẫy xương trắng thịt nát, tàn chi cụt tay xếp chồng chất thành đống.
Đây mới là bộ mặt thật của tộc địa Vu tộc.
Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận, trong vùng đất máu thịt này có mấy chỗ động tĩnh ‘rõ ràng’ nhất.
Mấy chỗ động tĩnh đó, chính là vị trí của Vu Tức và những người khác.
Nhưng có hai chỗ động tĩnh kỳ lạ nhất.
Có một chỗ núi thịt tỏa ra điềm gỡ mạnh mẽ, là nơi tham lam nhất của cả cái lồng máu thịt, tất cả máu thịt trong lồng đều đang vận chuyển dưỡng chất cho nó.
Thương Minh nhìn thấy trên núi thịt đó mọc lên từng khối u, chính là những thứ đó đang hút lấy số dưỡng chất ít ỏi trong lồng.
Chỉ là những khối u này trắng bệch xanh xám, hấp thụ thêm bao nhiêu dưỡng chất cũng không biến thành màu đỏ tươi của máu thịt, càng giống như từng đống thịt thối.
…
…
Trong lòng Thương Minh hiểu rõ, chỗ núi thịt đó hẳn là Thánh Dục Đường nơi Vu Cô ở.
Mà Vu Lễ trước đó tìm đến, bức thiết muốn dẫn hắn đến nơi đó, chỉ sợ chính là vì…
Thương Minh nhíu mày, ngừng lại ý nghĩ.
Luôn cảm thấy suy nghĩ sâu xa thêm, tâm trí mình sẽ bị làm bẩn.
Ngoài chỗ núi thịt đó ra, một chỗ ‘động tĩnh’ khác lại trông rất bình thường, Thương Minh chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được giống như một con mắt đang ngủ say.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845470/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.