Từ đầu đến cuối, mục đích của Thương Minh đều ở trên người Vu Tạ.
Chỉ có giết tên này mới có thể thả Vân Tranh ra khỏi Không Cảnh.
Vu Tức và Vu Để đến chịu chết là để diễn kịch cho thật.
Đâu biết rằng, Thương Minh cũng đang phối hợp với bọn họ diễn.
Còn về việc ném Huyền Miêu Miêu vào Thánh Dục Đường cùng Vu Cô sinh con…chuyện này Thương Minh cảm thấy vấn đề không lớn.
Dù sao A Ngốc cũng sinh không ra.
Cho dù Vu Cô kia mất hết nhân tính đến mức cả mèo cũng muốn làm bẩn, nhưng A Ngốc hẳn là có năng lực bảo toàn sự trong sạch của mình.
Ừm, hẳn là có chứ…
Ý nghĩ áy náy hổ thẹn này có lẽ chỉ dừng lại trong lòng Thương Minh một giây, ngay sau đó hắn đã xuất hiện ở nơi Vân Tranh đang ở.
…
…
Bộ xương bao bọc hắn đã vỡ nát, mắt thấy hắn sắp ngã xuống đất, Thương Minh lập tức đỡ lấy cánh tay hắn.
Cùng lúc đó, một bàn tay như từ nơi vô tận vươn ra, bóp chặt lấy cổ họng của Vân Tranh.
Thân thể Thương Minh cứng đờ trong khoảnh khắc đó, như thể thời gian bị dừng lại.
Một giọng nói vang vọng bên tai hắn.
“Thiếu chủ quả thật luôn khiến ta bất ngờ nha.”
Giọng nói đó rất già nua, nhưng Thương Minh lập tức đoán ra thân phận đối phương.
Là Vu Hàm.
Thời gian lại trôi đi như thường, còn Vân Tranh thì đã biến mất.
Ánh mắt Thương Minh lạnh xuống.
Vu Hàm vẫn luôn không lộ diện, mà vừa ra tay đã đánh trúng điểm yếu chí mạng.
Hắn thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845471/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.