Thời gian và không gian trong quá khứ.
Trong rừng cây của lồng máu thịt Vu tộc.
Hai bóng người đột nhiên xuất hiện.
Vân Tranh hôn mê bất tỉnh ngã xuống đất, vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, một bóng dáng già nua quay lưng về phía hắn nửa quỳ trên đất, rõ ràng tóc xanh đầy đầu, khuôn mặt lại như lão nhân sắp chết gần đất xa trời.
Hơi thở cũng như ống bễ rách nát, khuôn mặt là những nếp nhăn dọc ngang do năm tháng xói mòn.
Bộ dạng già nua sắp chết này, bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ không cảm thấy ông ta là thủ lĩnh Thập Vu Vu Hàm.
Đây chính là cái giá phải trả cho việc trộm lấy sức mạnh thời gian, cho dù là thủ lĩnh Thập Vu cũng không thể tránh khỏi.
Mà lần này cưỡng ép mang Vân Tranh đi cũng hao hết sức mạnh thời gian còn sót lại mà ông ta trộm được từ trên người Chúc Cửu Âm.
Hắn dẫn Vân Tranh bước vào thời điểm này vốn dĩ không nằm trong kế hoạch — tất cả đều là vì ý thức của Tiêu Trầm Nghiên, kẻ vốn bị phong ấn trong dòng sông thời gian, lại bị dòng xoáy cuốn đến đúng thời khắc này….
…
Vu Hàm mơ hồ cảm thấy có điều chẳng lành.
Mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Nhưng tựa hồ lại là số mệnh đã an bài.
Giờ phút này ông ta không để ý đến Vân Tranh sau lưng, thậm chí quên mất việc tranh thủ thời gian móc Hồng Mông Cốt của đối phương ra luyện hóa mất, bởi lẽ ông ta chợt nhớ ra, bản thân từng trải qua cảnh tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845473/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.