Khi giọng nói của Chúc Cửu Âm vang lên, Thanh Vũ cũng ngẩn người giây lát.
Trong khu vực thời gian xung quanh bị dừng lại này, hai huynh muội mắt lớn trừng mắt nhỏ, khóe mắt Vân Tranh khẽ giật giật, ánh mắt ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Thanh Vũ lặng lẽ hít một hơi, vẻ mặt thoáng chốc trở nên vui mừng khôn xiết.
“Tử phụ!”
“Tử phụ, ngài cũng vào dòng sông thời gian rồi sao? Ngài đến để chống lưng cho ta và huynh trưởng phải không?”
“A, ta biết ngay tử phụ không yên tâm về chúng ta mà, quỷ thể của ta cũng ấm lên rồi, đây chính là sự ấm áp mà đứa trẻ có phụ thân mới có thể cảm nhận được sao?”
Thanh Vũ tỏ vẻ cảm động sắp ngất đi, thuận thế khoác tay Vân Tranh, lén véo mạnh vào cánh tay hắn một cái, đôi mắt ướt át chớp chớp nhìn hắn:
“Đại ca! Huynh cảm động không!”
Vân Tranh cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt nhưng thực sự không làm được, chỉ đành gật đầu lia lịa, mặt đỏ bừng: “Cảm động.”
…
…
Có tiếng hừ hừ mơ hồ truyền vào tai, Thanh Vũ đã có thể tưởng tượng ra bộ dạng kiêu ngạo vểnh cái đuôi xương lên của Chúc Long tử phụ rồi.
Nhưng Chúc Long tuy thiếu não song cũng không phải kẻ ngốc.
“Vậy, Thái Nhất là ai?”
Khóe miệng Thanh Vũ giật giật, nàng sa sầm mặt: “Đừng hỏi, ngài sẽ không muốn biết đâu.”
Rõ ràng không nhìn thấy Chúc Long nhưng hai huynh muội đều cảm nhận được một áp lực kinh khủng truyền đến từ bên kia dòng thời gian.
Thanh Vũ mặt không đổi sắc:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845474/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.