Dòng sông thời gian cứ thế chảy xiết về phía trước.
Mấy người đi lạc vào ‘quá khứ’ đều bị trục xuất ra ngoài, dừng lại giữa dòng sông.
Thanh Vũ quỳ trên mặt đất, máu tươi làm bẩn gương mặt, trong mắt trống rỗng mịt mờ, linh hồn ý thức của nàng như còn lưu lại ở quá khứ, chỉ còn lại một cái vỏ rỗng.
“Tại sao…”
Nàng lẩm bẩm, ngón tay run rẩy khẽ co lại.
Thái Nhất và Vân Tranh đứng sau lưng nàng, muốn đến gần nhưng lại không dám đến gần.
Tiêu Trầm Nghiên cũng đứng bất động tại chỗ, hắn nhìn tay mình hồi lâu không thể hoàn hồn.
Tại sao vừa rồi hắn không thể nắm chặt hơn!
Rõ ràng lối ra ở ngay trước mắt!
Rõ ràng hắn đã mang Phạn U ra ngoài rồi!
Quầng sáng cuối cùng đó rốt cuộc là gì?!
Thanh Vũ đột ngột ngẩng đầu, nàng loạng choạng đứng dậy, lại muốn xông vào dòng sông.
Nàng muốn quay lại, nàng muốn mang Phạn U trở về!
Phụ thân của nàng, Phụ thân——
——Ngươi thật sự không muốn sống nữa sao! Ngươi thân là một phần của trật tự lại coi thường trật tự thời gian, còn tiếp tục hồ đồ nữa thì đạo tâm của ngươi sẽ sụp đổ đó!
Giọng nói của Chúc Cửu Âm xuyên qua dòng sông truyền đến.
Khoảnh khắc tiếp theo, một luồng sức mạnh kéo lấy Thanh Vũ và những người khác.
“Buông ta ra, không——”
Dòng sông thời gian biến mất trước mắt, trời đất xoay chuyển, sương mù đỏ lan tràn, gương mặt không rõ nam nữ thò ra từ trong sương mù đỏ, nhíu mày nhìn chằm chằm tiểu nữ quỷ đang điên cuồng gào thét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845477/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.