Thời gian là thứ tàn nhẫn vô tình nhất.
Nó chỉ một mực lao về phía tương lai, không vì bất kỳ ai mà dừng lại hay quay đầu.
Nó sẽ giáng xuống sự trừng phạt nghiêm khắc nhất đối với những kẻ cố gắng thách thức quyền uy của nó, ngăn cản dòng chảy của nó, bất kể những kẻ đó là thần hay quỷ, là người hay yêu,.
“Phụ thân!!”
“Phạn U!!”
“A La Phạn U!!”
Giọng nói của Thanh Vũ bị thời gian ngăn cách, rào chắn vô tình kia chặn nàng lại.
Ấn ký diên vĩ giữa chân mày nàng đang rỉ máu, pháp tướng hóa thành bóng ma La Sát đáng sợ, công kích rào chắn.
Hồng liên nghiệp hỏa bao bọc quỷ ấn, nàng tấn công bằng tất cả sức mạnh.
…
…
Nhưng mỗi lần tấn công đều bị rào chắn thời gian chặn lại, phản phệ nặng nề lên người nàng.
“Khụ——”
Thanh Vũ tùy tiện lau đi vết máu nơi khóe miệng, nhưng sự sụp đổ bên trong thân thể khiến máu không ngừng tuôn lên cổ họng.
Nàng lại đấm một quyền vào rào chắn.
Ọc một tiếng, từng ngụm máu tươi phun ra.
Nội tạng vỡ nát, linh hồn đảo lộn, máu thịt như bị nghiệp hỏa thiêu đốt, cơn đau dữ dội tựa như ngàn vạn cây đinh thép đóng vào từng tấc xương.
Nhưng đau thì sao chứ, nàng không quan tâm.
Nhưng tại sao nàng dốc hết sức lực cũng không thể phá vỡ được rào chắn này? Thanh Vũ ép mình bình tĩnh lại, nhưng bên ngoài rào chắn, tình thế cấp bách không thể chậm trễ.
Phong Tư Ngọc Môn chỉ còn cách ba tấc nữa là có thể đóng lại hoàn toàn, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845476/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.