“Lần đầu đ/ộng tình” – loại lời lẽ như thế này cũng có thể tùy tiện thốt ra sao?
Đặc biệt là tiền đề của câu nói này lại là ‘mùi vị’ mà Di Nhan nhắc tới.
Kết nối tất cả lại, bất kể là người hay không phải người đang có mặt đều đỏ mặt tới tận mang tai, đầu óc đều trở nên mờ ám.
Càng đáng ngạc nhiên hơn là loại lời vàng ý ngọc đầy sắc thái như vậy lại thốt ra từ miệng của Thương Minh. Nếu là Di Nhan nói thì chắc cũng không đến nỗi khiến người ta kinh ngạc đến thế.
Các thần tướng đi theo Di Nhan hạ phàm vẻ mặt kỳ quái, nhìn nhìn Di Nhan, lại liếc trộm Thanh Vũ, tâm trạng khá phức tạp.
Thương Minh điện hạ đây có được coi là gần mực thì đen không nhỉ?
Đệ đệ điên khùng, thê tử bị ám ảnh bởi cái ác, mẫu thân bị tam giới truy lùng và một hắn tan vỡ, ừm, làm gì có ai không điên chứ?
Di Nhan khóe miệng giật giật, quạt lông che môi, ánh mắt khinh bỉ, nói nhỏ với Thanh Vũ: “Nàng sa đọa rồi sao? Hồi trước chẳng phải còn tự xưng là quỷ thuần khiết hay sao? Nàng không thấy có có lỗi với Tiêu Trầm Nghiên sao?”
Thanh Vũ mắt quỷ trợn trừng nhìn hắn: “Linh hồn lão nương trong sạch.”
…
…
Di Nhan liếc nàng, lời lẽ muốn ăn đòn vòng quanh miệng, cuối cùng biến thành nũng nịu: “Ta không quan tâm, ta cũng muốn~”
“Muốn cái rắm!”
Thanh Vũ một cước đá hắn bay ra.
Rõ ràng là đá vào hông hắn, nhưng tên điên này lại cố tình ngã về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845521/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.