Thanh Vũ không phát hiện ra điều gì bất thường trong đống đổ nát.
Nhưng sự kỳ lạ của Di Nhan khiến nàng bận tâm.
“Ngươi rốt cuộc làm sao vậy?” Thanh Vũ véo hắn một cái, “Sao lại thần thần bí bí thế?”
Di Nhan lập tức nắm lấy cổ tay nàng, đôi mày nhíu chặt khiến sắc mặt hắn trở nên vô cùng nghiêm trọng.
“Tiểu Sát, đi với ta một chuyến về Tổ Châu, trên đường ta sẽ kể rõ cho nàng nghe.”
Thanh Vũ tuy bất ngờ nhưng không nói một lời dư thừa.
“Được.”
Với tính cách của Di Nhan, nếu không phải thật sự có chuyện hắn tuyệt đối không thể có vẻ mặt nghiêm trọng đến vậy.
Dù sao giờ cũng chưa vào được cái gọi là “bí cảnh Côn Luân”, đi một chuyến về Tổ Châu cũng chẳng sao.
…
Trên đường Di Nhan kể cho Thanh Vũ nghe về âm thanh kỳ lạ hắn vừa nghe thấy.
“Tiếng của mẫu thân ngươi?” Thanh Vũ kinh ngạc: “Ngươi chắc chứ?”
“Chắc chắn, ta không thể nghe nhầm được,” Di Nhan nói: “Giọng nói ấy bảo ta rời đi, đừng theo nàng vào phế tích đó.”
“Thế sao ngươi vẫn theo ta?”
“Cho dù thật sự là mẫu thân ta bảo đừng theo nàng ta cũng phải theo.” Di Nhan lườm nàng: “Làm sao có thể để nàng một mình xông pha. Làm ơn đi, ta còn định làm tìn/h lang của nàng đó!”
Thanh Vũ: “… Ngươi thật có chí khí.”
“Hừ, trách ai đây, từ một vị hôn phu đường đường chính chính thành một tình lang không danh không phận, trong lòng ta khổ lắm chứ.” Di Nhan vừa nói vừa nghiêng đầu lên người nàng, mắt liếc đưa tình:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845522/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.