“Hình như ngươi rất vui vẻ thì phải.”
Một giọng nam trầm thấp vang vọng trong làn sương đỏ. Một nam nhân mặc hắc giáp bước ra, mái tóc xám hơi xoăn được búi lên nửa đầu. Giữa mi tâm và nơi đuôi mắt mỗi bên đều có một vệt đỏ tươi như máu.
Thanh trường kiếm khổng lồ trong tay hắn cắm xuống đất trước mặt, hai tay lười biếng tựa lên chuôi kiếm. Rõ ràng là đang ngẩng đầu nhìn Chúc U nhưng ánh mắt lại như đang từ trên cao nhìn xuống côn trùng thấp hèn.
“Ngươi lại đang chơi cái trò nhàm chán đó với Đề Lê nữa à?”
Chúc U nhìn nam nhân, cười đầy ác ý:
“Lâu rồi không ai gọi Thiên hậu là Đề Lê, suýt nữa ta quên mất đó mới là chân danh Tu La của ả.”
“Nói đi, cơn gió nào thổi ngài đến đây vậy?” Giọng Chúc U giễu cợt, “Già Lam Đại Đế.”
“Bản đế đến để tìm A Nan.” Sắc mặt Già Lam Đại Đế lạnh lùng: “Hắn đang ở đâu?”
“Thập Nan Đại Đế à? Cái này ta thực sự không biết.” Chúc U vẫn cười tươi: “Chi bằng ngài hỏi Đề Lê xem? Dù gì cũng là ả đã lén thả Thập Nan Đại Đế ra khỏi dòng sông thời gian.”
Già Lam Đại Đế nhìn chăm chăm Chúc U, vệt đỏ ở khóe mắt đột nhiên mở ra, lộ ra hai con ngươi đỏ thẫm ghê người, gắt gao nhìn hắn.
“Nếu ta chém chết ngươi, ngươi có chịu nói không?”
Già Lam Đại Đế tiến lên phía trước, nắm lấy thanh trường kiếm, mũi kiếm kéo lê trên mặt đất, mỗi bước đi chậm rãi đều để lại sau lưng những rãnh đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845526/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.