Bí cảnh núi Côn Luân.
Thanh Vũ ngắm nhìn khung cảnh non sông tựa thời thượng cổ trước mặt, thu lại vẻ kinh ngạc, nghiêng đầu đối mặt với Thương Minh. Nàng đưa tay kéo nhẹ mái tóc xám bạc của hắn, ngạc nhiên nói:
“Ngươi sao lại biến thành cái dạng này vậy?”
Nàng lại chọt nhẹ vào đuôi mắt hắn, rồi chạm vào mi tâm hắn: “Còn mọc thêm ba vệt đỏ nữa kìa.”
Thương Minh đưa tay tạo ra một mặt gương nước, nhìn gương mặt hiện tại của mình – ngũ quan không thay đổi gì, chỉ có màu tóc đổi khác, đuôi mắt và giữa mi tâm hiện lên vài vệt đỏ, nhìn qua thêm phần tà dị.
“Kỳ lạ thật, ta có thay đổi sao?” Thanh Vũ nghiêng đầu nhìn vào gương, nhưng Thương Minh đã phẩy tay làm gương tan biến, rồi tự nhiên đỡ lấy mặt nàng, chăm chú ngắm nhìn: “Đẹp hơn một chút rồi đấy.”
Thanh Vũ hất tay hắn ra, lườm một cái rồi bắt đầu quan sát xung quanh: “Mấy người khác đâu Lại chia tách đội hình nữa rồi.”
Sau khi Di Thiên Loan mở bí cảnh Côn Luân họ cùng tiến vào.
Ánh sáng mờ thoáng lướt qua, khi mở mắt ra, trước mặt là cảnh núi sông như thời thượng cổ, quanh mình không thấy ai khác, chỉ còn nàng và Thương Minh.
…
…
Phía xa là các loại linh thảo linh mộc chỉ từng thấy trong cổ tịch, núi cao chót vót khảm đầy ngọc ngà châu báu, khí tức nơi đây vô cùng hỗn tạp, luồng khí xám thần bí lượn lờ trong trời đất.
“Nơi này chắc chắn không phải Côn Luân.”
Thanh Vũ khẳng định, nhìn Thương Minh bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845527/chuong-518.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.